Triệu Thục Hoa vừa ăn vừa không ngừng hít không khí, nhưng lại cảm thấy hương vị này thật là ngon, nàng ấy có chút không nỡ từ bỏ sớm như vậy, vất vả lắm mới ăn xong một miếng rau đã được luộc mềm, nàng ấy nhanh chóng uống một ngụm trà sữa, bội phục từ tận đáy lòng, cảm thán: “Ta vốn tưởng rằng nồi tôm khô tối hôm qua đã cay lắm rồi, không ngờ nồi lẩu này lại có thể cay như vậy, miệng của ta sắp hỏng đến nơi rồi!”
Nhưng mà món này ngon ơi là ngon, rau xanh bình thường cũng có thể trở nên ngon đến vậy.
Thủy Mai thì khá hơn một chút, nàng ấy không uống trà sữa, nhưng cũng không khá hơn là bao nhiêu, nàng ấy cẩn thận nuốt một miếng thịt viên, vừa nuốt xuống vừa yếu ớt nói: “Cô nương, chắc ăn cay như này không tốt cho cơ thể lắm nhỉ?”
Động tác gặm ngô của Yến Thu Xuân liền cứng đờ.
Đúng thật là… Cay như vậy, “hoa cúc” của nàng có chịu được không? Hình như ở đây không có khoa hậu môn trực tràng(*)????
[Chú thích: (*) Khoa hậu môn trực tràng: cách nói thời xưa, thời nay gọi là khoa tiết niệu.]
Yến Thu Xuân nghĩ nghĩ, rất nhanh đã bình tĩnh lại: “Không có việc gì, chờ lát nữa ta sẽ đi nấu trà lạnh cho mọi người!”
Cái khác không nói chứ trà lạnh thì nàng biết pha, hiệu quả giải nhiệt của thứ này rất tốt, đời trước khi nàng ở Quảng Đông đã được dùng thử, hơn nữa còn có bàn tay vàng hỗ trợ, chắc chắn cơ thể bọn họ sẽ không có chuyện gì đâu!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161704/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.