Sau khi tiễn Tiêu phu nhân về, nàng tiện đường đi nhìn chỗ ớt kia một chút.
Xem xong nàng mới hiểu được vì sao bây giờ Tiêu Hoài Thanh mới đưa qua đây.
Số lượng quả thật không ít.
Nhìn sơ qua đã có khoảng năm mươi chậu, đặt ở cách vách trong viện, đến chỗ đặt chân cũng không có nữa rồi.
Thứ này phải nhổ lên để cấy xuống ruộng, ớt ưa nước nên cần phải thường xuyên tưới nước.
Yến Thu Xuân nhìn một chút, có thể thấy ớt được chăm sóc khá tốt, nhưng đất có vẻ hơi khô, nàng liền cầm bình tưới nước tưới cho chúng một chút, chờ đến khi đất ướt thì không quan tâm nữa.
Làm thế nào để trồng những thứ này, nông dân sẽ hiểu rõ hơn nàng, chỉ cần nói với Cổ quản gia một tiếng là được.
Yến Thu Xuân trở về tắm rửa, lúc chuẩn bị ngủ lại phát hiện Thủy Mai đã để cái hộp gỗ lớn kia trên tủ đầu giường của nàng, hộp cũng không khóa lại mà trực tiếp mở ra.
Vừa mở ra, nàng thiếu chút nữa bị ánh sáng của số châu báu bên trong lóe mù mắt.
Khó trách sao nó lại nặng như vậy!
Bên trong có một phần là các loại vàng bạc trang sức, ngoài ra chính là trân châu phỉ thúy, số lượng rất nhiều, thế mà cứ tùy ý đặt ở trong rương như vậy. Thật ra cũng không phải quá tùy ý, có thể nhìn ra được những thứ này đều đã được sửa sang lại rồi mới mang đến đây, ít nhất cũng dựa theo chủng loại mà phân chia ra một chút.
Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.
Nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161706/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.