Nàng không còn việc gì để làm, chỉ có nhà bếp mới là nơi cho nàng sống yên phận ở thế giới này, sự an toàn của nàng cũng đến từ nơi đây.
Tâm không tịnh, mỗi khi như thế thì việc ăn hoặc làm đồ ăn chính là lúc nàng thấy thoải mái nhất.
Bây giờ Yến Thu Xuân đã thư giãn rồi, nàng cũng định thần lại. Chiếc bụng vốn không thể nhét thêm thứ gì nữa, sau khi miễn cưỡng ăn thêm hai miếng liền không thể ăn tiếp nữa. Nàng nhìn bát thức ăn đó, xấu hổ che mặt.
"Hứa ma ma, ta không ăn được nữa."
Hứa ma ma suýt thì bật cười, nhưng biết cô nương này da mặt mỏng nên bà ấy cố nhịn lại, nhẹ nhàng nói: "Không sao, không ăn được thì không ăn nữa, đúng lúc nô tỳ mới chỉ ăn một chút vào buổi trưa, Thủy Mai hình như cũng chưa ăn nhỉ?"
Thủy Mai vội nói: "Đúng đúng, nô tỳ cũng chưa ăn, nô tỳ có thể ăn được."
Yến Thu Xuân bật cười, đưa đồ ăn cho họ rồi chạy ra ngoài.
Về đến sân, nàng mới giậm chân một cách buồn phiền, mặt nóng lên như có lửa đốt.
Haizzz, không biết Thủy Mai và Hứa ma ma có phài đang trốn trong nhà bếp cười nàng không?
Yến Thu Xuân nằm trên đệm, ôm gối nhìn lên trần nhà, cứ ngây ra như vậy, rồi lại nhớ tới lời Tiêu Hoài Thanh vừa nói...
Nàng nằm nghỉ thoải mái rồi, Thủy Mai và Hứa ma ma ở ngoài bất chấp khó khăn ăn hết bát thức ăn đó.
Ui cha! Cay quá đi!
Ngon thì có ngon đấy, nhưng thật sự là rất cay, cay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161716/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.