Yến Thu Xuân cười đủ rồi, sự xa lạ sau gần nửa năm xa cách đã dần tan biến, ngữ điệu cũng tự nhiên hơn nhiều, nói: "Đa tạ Tiêu tướng quân, chỗ ớt này có từng đây thôi sao?"
"Không phải, ta đã lấy về không ít, nếu cô nương thích thì ta tặng hết." Tiêu Hoài Thanh nói.
Yến Thu Xuân gật đầu: "Được, có điều hạt giống ở trong, ta sẽ sai người đem một phần đến chỗ Diêu quản gia, để ông ấy tìm lão nông đến chăm sóc có được không nhỉ? Đúng rồi, hạt giống ớt ưa nước, trước tiên phải lấy nước ngâm hạt giống trong ba canh giờ, rồi dùng khăn tay ướt bọc lại, đặt ở nơi ấm áp, nhưng cũng không được nắng nóng quá, đến khi nói nảy mầm là có thể hái được rồi..." Ớt có một điểm tốt, đó chính là hạt của nó có thể giữ lại, ăn vỏ ngoài thôi là được.
Đậu phụ mà họ vẫn ăn cũng chính là ăn hạt của cây đậu.
Thế nên bây giờ không thể ăn nhiều thì phải mang đi làm hạt giống.
Yến Thu Xuân càng nói càng thích thú, haizz, sắp có một núi ớt rồi, nàng có thể ăn thỏa thích. Có thể làm mì ớt, bánh ớt, thậm chí là lẩu!
Đây mới là điều quan trọng nhất!
Nàng thích thú nên vẻ mặt càng tươi như hoa, vẻ đẹp ấy như thể đang tỏa sáng.
Tiêu Hoài Thanh lắng nghe, ánh mắt không biết đã nhìn vào nàng từ lúc nào. Thỉnh thoảng nàng trầm mặc lại, chàng cũng định thần, nhận thức được rằng nhìn chằm chằm vào đối phương như thế là không tốt, nên đã hướng ánh mắt xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161718/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.