Chờ nàng ăn cơm trưa xong, rất nhiều nha hoàn quen thuộc đến chúc mừng, làm cho nàng cũng rối bời, ở trong phòng nghỉ ngơi nửa ngày, ngày hôm nay ra ngoài cứ như thời thế thay đổi rồi vậy.
Cũng may Hứa ma ma đã sớm có sự chuẩn bị, từng cái phong bì đỏ đã được gửi ra ngoài, tất cả mọi người đều mặt mày hớn hở.
Nàng ngây người ra khi biết chuyện này: “Hứa ma ma, phong bì đỏ lấy ở đâu ra vậy, người tự móc tiền túi ra sao?! Sao không nói với ta? Ta cũng quên mất điều này!”
Nàng cũng không nghĩ tới, là do bị chuyện lần này làm cho bản thân chấn động quá.
Bà ấy cười nói: “Cô nương tuổi còn nhỏ nên không hiểu những thứ này, ta thân là ma ma, tất nhiên là muốn chủ tử của mình được chiếu cố, đây là việc ta phải làm.”
Thật ra thì tuổi tác của Yến Thu Xuân cũng không nhỏ, chẳng qua là đời trước nàng cũng một thân một mình, không tiếp xúc qua những thứ này nên hoàn toàn không biết, bây giờ đã biết rồi, nàng quả quyết mở kho bạc nhỏ ra, hơn nữa tiền lì xì lúc trước chưa có dùng tới, nàng giữ lại một ít để phòng hờ, sợ sau này có việc gì cần dùng đến.
“Tạ ơn cô nương!” Hai người nhanh chóng gom bạc lại, kéo nàng ngồi vào ghế trong phòng: "Đầu bếp bên phòng mới vừa đưa tới đây một cái đùi dê, vốn tính làm món khác, nhưng đùi dê sợ để lâu bị hư, thế nên liền nấu một nồi lẩu dê, mặc dù trời đang nóng nhưng trong phòng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161726/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.