Nàng lấy miếng thịt ba chỉ có hơi cuộn lại, bên trên dính đầy tỏi và hoa tiêu, một hớp này ăn vào trong miệng đã ngay lập tức lan tỏa mùi tỏi cay nồng hòa trộn vào với thịt, miếng thịt ba chỉ giòn thấm đượm trên đầu lưỡi.
Mỗi một miếng cắn ra đều ngập nước, mùi thơm của tỏi xộc lên mũi.
Vị cay hòa quyện với đủ loại hương vị đậm đà phong phú, thịt ba chỉ không dầu mỡ nên không ngấy, ăn rất ngon.
“Ăn ngon thật đúng không? Điện hạ?” Nàng thử xong một miếng còn không quên hỏi ý người bên cạnh, trong mắt tràn đầy mong đợi: “Đây là món ta cực kì thích ăn! Nếu như ăn thịt mà không ăn tỏi thì mùi thơm chắc chắn sẽ giảm đi một nửa, điện hạ ăn nhiều một chút đi, rất thơm mà nhỉ?”
Hoài Vương: “...”
Khóe miệng hắn ta hơi giật giật, lùi ra xa khỏi nàng một chút rồi lựa lời từ chối, đáp một cách qua loa: “Khẩu vị của cô nương thật đặc biệt.” “Cũng tạm được.” Nàng cười cười: “Đáng tiếc là không có đậu hũ thối, có thể là điện hạ còn chưa từng thử qua, món này nói trắng ra là đậu hũ để cho lên men, lúc đã lên đủ độ sẽ có mùi thối đặc trưng, món này cắt ra bỏ vào trong chảo dầu nóng rồi chiên qua một chút, mùi vị đó dù có hơi khó ngửi nhưng lại ăn rất ngon, lần sau ta mang cho điện hạ một ít để thử nhé?”
Đậu hũ thối vì quá thối nên không hợp khẩu vị nhiều người, Tiêu Hoài Khang vì lo sợ mùi hương quá hôi sẽ khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161739/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.