Chờ khi hắn ta rời đi, những người còn lại trong phủ cũng đều lục tục trở về.
Tạ Thanh Vân bận rộn cả một ngày đã sớm mệt mỏi, không còn người ngoài ở đây, bả vai nàng ấy rũ xuống, tự vỗ cánh tay mình, cau mày nói: “Hoài Vương điện hạ này có chuyện gì vậy? Sao cứ giống như là…” Nàng ấy lẩm bẩm một tiếng, nhưng lại cảm thấy điều này là không thể nào.
Hắn ta theo đạo Phật, thường ngày ở bên ngoài dạo chơi, mặc kệ các huynh đệ tranh giành ngôi vị hoàng đế, hắn ta du ngoạn hết nơi này sang nơi khác, không biết đã làm bao nhiêu người nể phục.
Có điều ngẫm lại một chút, A Xuân là một cô nương tốt, Hoài Vương không thích quyền thế, mặc dù bây giờ nàng đang là Hương Quân, nhưng cũng chỉ là một danh hiệu hữu danh vô thực, dựa vào tính cách lão hoàng đế, nếu như nàng có cha và ca ca, phần thưởng này, chắc chắn cũng không rơi trúng đầu nàng.
Chỉ cần để cho lão hoàng đế chỉ định trên danh nghĩa phong danh hiệu lấy lệ, nếu là cưới nữ nhân như vậy về, thì cũng vừa vặn bỏ đi những hoài nghi đố kỵ của hoàng tử khác, không đến nỗi bị cuốn vào tranh giành ngôi vị đầy sóng gió.
Nàng ấy càng nghĩ càng thấy có lý, chẳng qua nhìn sang nữ nhân bên cạnh trông sao mà lại có chút không vui, nàng ấy mở miệng thăm dò: “A Xuân, muội cảm thấy Hoài Vương điện hạ như thế nào?”
Nàng khẽ nhíu mày, quả quyết nói: “Chẳng ra làm sao, không giống như một chính nhân quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161742/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.