Nàng thích nấu những món ăn mà nàng học được ở kiếp trước, nhưng đối với thế giới này, không ít món ăn đều là món ăn mới đối với họ, làm một người đầu bếp, nàng thường xuyên gặp được những điều mới mẻ, bọn họ cũng bắt đầu nghĩ ra các món ăn mới mẻ.
Nước chấm này được làm khá giống với tương hột ở đời trước, thường được dùng sau khi nấu ăn, Yến Thu Xuân khá thích nó, vừa khéo có một cái trong phòng bếp nhỏ, cách sử dụng gần như giống nhau, nàng thuận tay cầm đi.
Đồ ăn đã lấy xong rồi, nàng cũng nên trở về.
Có một ưu điểm khi lấy đồ ăn ở đây, nàng không cần đưa tiền, chỉ cần lấy rồi đi, còn có thể lấy bao nhiêu tuỳ thích.
Yến Thu Xuân ngẫm lại liền thấy buồn cười.
Nếu về sau luôn có thể như vậy, thực ra cũng không tệ.
Trở lại trong viện, Yến Thu Xuân đem tôm đi ngâm nước trước, như vậy chúng có thể sống đến buổi chiều, nếu chế.t quá sớm, vị sẽ không được tươi ngon, những thứ còn lại tạm thời chưa cần làm.
Gia đình hai nhà, bao gồm cả những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi chơi, tính cả Đông Đông cùng Uyển Nhi chỉ có mười bốn người, nhìn có vẻ nhiều nhưng hầu hết đều do đại trù phòng phụ trách, nàng chỉ cần nấu một món là đủ, nấu món gì phù hợp khẩu vị của bọn họ, bởi vậy không cần bận rộn.
Lúc này vẫn còn thời gian, Yến Thu Xuân lấy ra sổ y thuật, chạy tới chỗ của đại phu Tiêu gia, xem có cái gì mình không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161747/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.