Nha hoàn vội vàng đi ra mời nàng ta vào, chỉ chốc lát sau, một nữ nhân khoảng 30 tuổi, phong thái cao quý bước vào, phía sau còn có một ma ma, trên tay ma ma cầm theo một hộp quà màu đỏ.
Nàng ta vừa tiến đến liền cười tủm tỉm, nói: “Gần đây sắc mặt Tiêu phu nhân ngày càng tốt!”
Sau đó lại hành lễ vô cùng tự nhiên, nàng ta cũng hành lễ với Yến Thu Xuân.
Hiện tại nàng là Hương Quân, cũng giống nữ quan trong triều, khi gặp nàng đều phải hành lễ.
Yến Thu Xuân không hề cử động, chỉ gật đầu tiếp nhận, hành động vừa rồi khiến nụ cười trên mặt đại thiếu phu nhân Tống gia Liễu thị nhạt đi rất nhiều.
Nhưng sắc mặt Tiêu phu nhân cũng không có vẻ thân thiện, sắc mặt vẫn lãnh đạm như cũ, nói: “Lần này đại thiếu phu nhân tới đây có chuyện gì?”
Tống thị cười một tiếng: “Sao có thể có chuyện gì? Ta nghe nói Đức An Hương Quân có chuyện vui, chúng ta cũng là thông gia, nên ta đến đây chúc mừng, Tống gia nghèo khó, lễ vật cũng tầm thường, hy vọng Hương Quân không chê.”
Nàng ta vừa nói vừa nhìn về phía Yến Thu Xuân, sau đó nhận lấy lễ vật từ trong tay ma ma, tự mình đi đến đưa cho Yến Thu Xuân.
Yến Thu Xuân vô thức nhìn về phía Tiêu phu nhân, ở Tiêu gia, nàng cũng vô ý xem Tiêu phu nhân như trưởng bối của mình, có thu lễ hay không, nàng sẽ hỏi ý kiến của trưởng bối.
Tiêu phu nhân cũng đã quen, nhẹ gật đầu với nàng.
Lúc này Yến Thu Xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161749/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.