Tạ Thanh Vân liền bỏ chiếc màn thầu vừa mới gắp xuống, cười nói: “A Xuân, muội mau lại đây ngồi đi, cái hộp kia nhất định là có món ăn ngon, ta phải chờ mới được.”
Tiêu Hoài Khang thấy vậy cũng không ăn: “Ta đây cũng phải chờ.”
Tiêu Hoài Ngân mím môi cười nói: “Sáng sớm nay Đông Đông đã đến đây kéo Uyển Nhi đi tìm ngươi, hắn còn nói từ bên kia đã ngửi thấy mùi hương của thức ăn do ngươi làm, hôm nay ngươi lại làm món ngon gì vậy?”
Vẻ mặt Yến Thu Xuân có chút tự đắc, nàng ho nhẹ một tiếng nói: “Cũng không phải món gì lạ, chỉ là món mì trộn tương mà thôi.”
Trên phố ẩm thực có đủ loại món ngon, nàng cũng đưa cho Tiêu Hoài Khang công thức, nguyên liệu mà nàng biết, còn trực tiếp những món nào hay sắp xếp như thế nào là chuyện của hắn, nhưng có điều là về cơ bản thì chúng đều lần lượt xuất hiện.
Mì trộn tương của nàng cũng không có gì đáng ngạc nhiên, trên thực tế, mọi người đều đã ăn thử hết.
Tạ Thanh Vân lắc đầu: “Cái kia với cái này không giống nhau, nhất định phải ăn nhiều một chút!”
Yến Thu Xuân cười cười, nàng và Thủy Mai cùng nhau đặt cặp lồng lên bàn, lấy mì và nước sốt bên trong ra chia cho mỗi người một phần, cũng không nhiều lắm, mỗi người được nửa bát mì: “Con tới hơi muộn, con cứ nghĩ mọi người đều đã ăn trước rồi, nên con không làm nhiều như vậy, khuấy khuấy lên là ăn được.”
“Ta biết rồi, hơn nữa còn có nhiều đồ ăn như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161751/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.