Sau đó, Tiêu gia quân không cho Ô Tháp cơ hội thở dốc, một đường đánh thẳng đến Hoàng Long.
Ô Tháp vốn không phải đại quốc gì, bởi vì vị trí hẻo lánh, phần lớn thức ăn đều là thịt, lực lượng đơn lẻ cao hơn binh lính Đại Chu, nhưng nhân số thì không chiếm ưu thế.
Hiện giờ binh lính Đại Chu cơm no áo ấm, thực lực cũng tăng lên, sức chiến đấu đương nhiên cũng mạnh hơn, hơn nữa bởi vì thù hận năm xưa, Tiêu Hoài Viên đã chuẩn bị năm năm, hiện giờ toàn quân một lòng, rất có ý định không cho Ô Tháp diệt quốc thề không bỏ qua, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi.
*
Khi tin chiến thắng truyền đến kinh đô, trùng hợp kinh đô cũng đang diển ra lễ kỷ niệm cả nước.
Tiêu phu nhân kích động đến muốn đi lễ tạ thần.
Tiêu phu nhân tin Phật, có lẽ không hẳn tin, chỉ là cho mình một niệm tưởng, Bồ Tát trong tiểu phật đường nhà bà là được thỉnh về từ chùa rừng rậm hương khói nhất kinh đô.
Mấy năm đó, bà bị tâm bệnh, giống như có ma quỷ tra tấn mình, an ủi duy nhất chính là đi bái Phật.
Hi vọng một ngày nào đó, ông trời có thể trả trượng phu, nhi tử, con rể về cho bà.
Nhưng hiện tại tuy rằng nàng không còn nằm mơ nữa, nhưng con trai và con gái có thể bình an trở về từ chiến trường, còn báo thù cho lão nhị, lão tam lão tứ con rể.
Là từ kinh đô hương khói nhất cường thịnh rừng cây chùa thỉnh về gia.
Mấy năm kia, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161778/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.