Vệ Huân thấy cậu thẳng thắn đến đáng yêu, hắn ôm Vệ Lam vào lòng, dỗ dành, "Không lâu lắm đâu, nhưng không phải bây giờ, ngoan." 
Hắn hôn Vệ Lam vài cái, Vệ Lam dựa vào ngực hắn, Vệ Huân bảo vệ cậu quá mức, nhưng đây là Vệ Huân mà, từ năm cậu 12 tuổi đã đặt cậu ở vị trí số một, làm gì cũng nghĩ thay cậu, mình đồng nghĩa với mấu chốt của Vệ Huân. 
Vệ Lam hôn hôn cằm hắn, nói, "Vậy chờ đến sinh nhật anh đi, được chứ?" 
"Em muốn đóng gói em làm quà sinh nhật cho anh sao?" 
"Tưởng bở, em chỉ muốn tặng anh một phần bất ngờ vui vẻ thôi." 
"Em đã nói ra rồi thì còn bất ngờ vui vẻ gì nữa." 
"Có lẽ không có bất ngờ nhưng chắc chắn sẽ có vui vẻ, không vui sao?" 
Vệ Huân hết cách phủ nhận, thành thật nói, "Vui." 
Vệ Lam bày vẻ mặt "em biết lắm mà" ra, Vệ Huân nhìn bộ dáng đắc ý của cậu, nhịn không được đè cậu ra hôn môi, ý định ban đầu của hắn là chờ một năm sau, hắn muốn cho Vệ Lam nhiều thời gian để thích ứng với mối quan hệ của bọn họ hơn, nhưng hình như Vệ Lam đã rất thích ứng. 
"Rồi rồi," hắn nói, "Nếu em muốn." 
"Vậy nếu em muốn ngay bây giờ thì sao?" Vệ Lam nhấc tay hỏi. 
Vệ Huân kéo tay cậu xuống, nắm trong tay, "Không được," hắn nói, "Bây giờ không được." 
Vệ Lam hết cách, đành phải sáp vào lòng ôm lấy hắn. 
"Ngủ đi." Vệ Huân nói. 
"Anh còn chưa hôn chúc ngủ ngon em mà." 
Vệ Huân cúi đầu hôn trán cậu, "Ngủ ngon." 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-phu-chuyen-tim-duong-chet-cua-anh-de/1151351/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.