Vệ Lam gật đầu, nhưng chẳng được bao lâu, lại lén ngẩng đầu hôn hắn.
Vệ Huân hết cách, ngay lần thứ tư Vệ Lam hôn hắn, ôm chặt cậu, cho cậu một cái hôn dài. Hắn cảm thấy Vệ Lam yêu đương hơi dính người, giống như một cái bánh gương nhỏ, vừa ngọt vừa dính, nhưng mà hắn rất thích.
Vệ Lam bị hắn hôn một lần như vậy cuối cùng cũng an phận, thành thật nghe hắn giảng bài, không có đánh lén Vệ Huân nữa.
Thứ sáu, hai người cùng về nhà, Vệ Lam định nói chuyện mình và Vệ Huân quen nhau cho Vệ Hy biết. Nhưng cậu nghĩ lại, thứ sáu mình mới về nhà đã ném một trái bom cho Vệ Hy thì kỳ quá, Vệ Hy mệt mỏi cả một tuần, để bà nghỉ ngơi một ngày, thứ bảy rồi nói sau.
Nhưng mà Vệ Huân không được săn sóc như cậu, tối thứ sáu hắn đã tìm Vệ Hy ngay, nói, "Con có thể nói chuyện riêng với ngài không?"
Lần trước Vệ Hy nghe thấy câu này là ở sinh nhật 18 tuổi của Vệ Lam, trực giác của bà nói không tốt, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy mình đã đoán được cái gì rồi.
Vệ Hy dẫn hắn vào thư phòng của mình, ngồi xuống sô pha, Vệ Huân nhìn bà, không chút do dự quỳ xuống.
Trong lòng Vệ Hy "lộp bộp" một tiếng, xong rồi, bà nghĩ, nếu mình đoán không sai, chính là chuyện bà đã nghĩ.
Vệ Huân nhìn bà, bình tĩnh nói, "Con và Tiểu Lam đang quen nhau, con thích em ấy, con muốn chăm sóc cho em ấy cả đời, con hy vọng ngài cho phép."
Vệ Hy chống tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-phu-chuyen-tim-duong-chet-cua-anh-de/1151354/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.