Vệ Lam nghĩ vậy, tâm trạng sung sướng đi lên lầu, tìm một thời cơ thích hợp thử Vệ Huân mới được.
Ngày hôm sau, lúc Yến Thanh Trì nhìn thấy Vệ Lam vẫn phải nghi ngờ, "Sao cậu tới nữa?"
Vệ Lam hỏi y, "Chiều nay cậu ăn món gì?"
Yến Thanh Trì bị chọc cười, "Cậu học tới nghiện rồi sao."
"Tôi theo cậu học là cho cậu mặt mũi có biết không, cậu không biết có bao nhiêu người muốn dạy tôi mà tôi không thèm đếm xỉa tới kìa, chỉ có cậu mới có vinh hạnh này thôi đó."
"Mẹ ơi, có cần tôi cảm ơn cậu luôn không?" Yến Thanh Trì thấy cậu quá đề cao bản thân mình rồi.
Cố tình Vệ Lam hơi ngẩng đầu, nói với y, "Không cần cảm ơn,"
Yến Thanh Trì:......
Hôm nay Yến Thanh Trì định ăn lẩu, đúng lúc Vệ Lam tới, có thể đi mua đồ ăn chung. Hai người đi siêu thị, Yến Thanh Trì hỏi cậu, "Cậu và anh cậu sao rồi."
"Anh ấy lại giả vờ mất trí nhớ nữa kìa."
"Cậu không vạch trần anh ta à?"
Vệ Lam quay đầu lại nhìn y, bộ dáng nóng lòng muốn thử, "Tôi định gậy ông đập lưng ông."
"Giả say thử anh ta?" Yến Thanh Trì hỏi.
Vệ Lam gật đầu, "Đâu phải chỉ mình anh ấy biết diễn, tôi cũng là diễn viên mà."
Yến Thanh Trì cười, "Tôi còn tưởng về nhà cậu trực tiếp đến tìm anh ta hỏi có phải anh ta thích cậu không nữa chứ."
"Cái này còn cần phải hỏi sao?" Vệ Lam cầm một dĩa thịt bò cuộn bỏ vào xe đẩy, "Chắc chắn là anh ấy thích tôi tới chịu không nổi, đề bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-phu-chuyen-tim-duong-chet-cua-anh-de/1151360/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.