Vệ Lam nghe MC không ngừng đọc tên những người phía trước, nhìn thoáng qua số thứ tự của mình, hơi bất lực gọi điện cho Vệ Huân, "Sao anh còn chưa tới nữa?"
"Trên đường hơi kẹt xe, nhưng sẽ không trễ hơn 7 giờ rưỡi đâu, yên tâm."
"Em không yên tâm chút nào hết."
Cậu vừa nói xong, đã thấy Vu Linh đang đi nhanh về phía cậu, "Tiểu Lam, kêu anh cậu tới nhanh chút đi, có một nữ sinh xảy ra chút chuyện nên không thi nữa, có thể cậu phải thi trước mười phút á."
Vệ Lam hết hồn, nói vào điện thoại: "Anh nghe chưa?"
Vệ Huân trả lời, "Anh biết rồi, yên tâm."
Vệ Lam thầm nói sao em yên tâm được, cậu bất lực thở dài, không biết làm gì khi Vệ Huân trấn định như vậy, "Vậy anh nhanh lên nha."
Vệ Huân "Ừ" một tiếng, cúp máy, đè đè giữa mày, "Chạy nhanh lên." Hắn hối thúc.
Tài xế đáp lời, chờ đến khi đường thông, đạp chân ga tăng tốc.
Thật ra Vệ Huân rất không thích cảm giác để Vệ Lam chờ hắn, đặc biệt là khi Vệ Lam đã hối thúc nhiều lần, hắn có thể đoán ra nhất định Vệ Lam rất sốt ruột, sợ mình bỏ lỡ màn trình diễn của thằng bé. Đúng là không đúng thời điểm, Vệ Huân nghĩ, sao cố tình là hôm nay, nếu thi muộn hai ngày thì tốt rồi.
Vệ Huân vẫn đến trường trước khi Vệ Lam lên sân khấu, Vệ Lam muốn đi đón hắn, lại bị Vu Linh kéo lại, "Đến giờ cậu lên sân khấu rồi đó, chạy đi đâu mà chạy, tớ đi đón, cậu thể hiện cho tốt đi."
"Vậy cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-phu-chuyen-tim-duong-chet-cua-anh-de/1151387/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.