Vệ Huân gật đầu, "Con sẽ đi tìm Vệ Minh."
Vệ Hy chỉ vào hắn, "Ta vừa nói gì?"
Vệ Huân lập tức sửa miệng, "Con sẽ đi tìm ông ngoại Tiểu Lam."
"Ba con biết suy nghĩ của con không?"
"Biết."
"Ông ấy nói thế nào?"
"Ông ấy nói, "nếu con có bản lĩnh làm nhà họ Vệ đồng ý thì ba đồng ý"."
"Vậy Tiểu Lam biết không?"
"Em ấy không biết."
"Con có từng nghĩ đến, đột nhiên con nhúng tay vào chuyện nhà chúng ta thì Tiểu Lam sẽ nghĩ thế nào, người ngoài sẽ nghĩ thế nào không?"
"Người ngoài sẽ không nghĩ gì hết, nếu bọn họ nhất định phải nói ra cái nhìn của mình thì con sẽ làm bọn họ không nghĩ nữa. Còn Tiểu Lam," Vệ Huân nghĩ nghĩ, "Chờ em lớn chút nữa, nhà họ Vệ không còn vấn đề gì nữa, cái thuộc về nó vĩnh vĩnh sẽ là của nó, chỉ cần mọi người đừng nói với em nó, nó vĩnh viễn sẽ không biết con đang làm cái gì."
"Sẽ không phí bao nhiêu thời gian," Vệ Huân nói, "Con biết, sẽ không quá lâu đâu."
"Nếu Tiểu Lam biết, không nhất định thằng bé sẽ cảm kích con."
"Con không cần em cảm kích."
"Có thể thằng bé sẽ cảm thấy con không tôn trọng nó."
"Hắn sẽ không." Vệ Huân rất chắc ăn, "Con hiểu thằng bé, nó không phải là đứa nhỏ không hiểu chuyện, thằng bé sẽ không nghĩ vậy đâu, con tin nó."
Vệ Hy nghe hắn nói "Con tin nó", từ từ đặt USB trong tay xuống bàn, hai từ "tin tưởng" này quá mức xa xỉ với hai nhà bọn họ, cô và Vệ Nghiệp Thành, cho dù có yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-phu-chuyen-tim-duong-chet-cua-anh-de/1151391/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.