Vệ Huân dùng tốc độ nhanh nhất để tới nhà Vệ Lam, hắn ấn chuông cửa, Vệ Hy mở cửa ra ngoài cổng, hơi kinh ngạc khi nhìn thấy hắn.
"Sao cậu lại đến đây giờ này?"
"Cháu tìm Tiểu Lam." Vệ Huân nói.
Vệ Hy giúp hắn khai đại môn, ngữ điệu mềm nhẹ, "Tiểu Lam ngủ rồi."
"Không sao," Vệ Huân bất chấp mấy cái đó, "Cháu có việc muốn nói với nó."
Hắn nói xong, trực tiếp vòng qua Vệ Hy đi vào nhà Vệ Lam, Vệ Hy thấy hắn quá sốt ruột, đóng cửa, rồi đi theo hắn vào phòng.
Trước đó Vệ Lam từng mang Vệ Huân vào phòng cậu nên Vệ Huân rất dễ dàng tìm được phòng cậu, hắn đẩy cánh cửa kia ra, mở đèn, rồi thấy Vệ Lam đang nằm thẳng cẳng trong chăn.
Vệ Huân đi qua, ngồi xuống bên mép giường, lẳng lặng nhìn Vệ Lam đang ngủ say. Đã lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy Vệ Lam ngủ say.
Vệ Hy đi theo Vệ Huân lên lầu, thấy Vệ Huân chuẩn bị đánh thức Vệ Lam, cô không ngăn cản mà ôm cánh tay dựa vào tường, chuẩn bị để Vệ Huân lãnh giáo cơn thịnh nộ lúc thức giấc của Vệ Lam. Nhưng Vệ Lam đã ngủ lại nhà Vệ Huân quá nhiều lần rồi, Vệ Huân đã nắm giữ phương pháp đánh thức chính xác từ lâu.
Nên lúc Vệ Lam buồn bực mở mắt ra nhìn thấy là Vệ Huân, theo bản năng thu liễm tính tình, mơ hồ kêu một tiếng, "Anh ơi."9
Vệ Huân sửng sốt, quá lâu rồi hắn không nghe thấy Vệ Lam kêu hắn như vậy. Hắn nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, xem như đáp lại.
Hắn nhìn Vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-phu-chuyen-tim-duong-chet-cua-anh-de/1151412/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.