Lúc Vệ Lam thức dậy là đã hơn 10 giờ, cậu xoa xoa mắt, ngồi dậy hoảng thần một lát mới nhớ lại mình đang ở nhà Vệ Huân.
"Dậy rồi?" Vệ Huân buông bút, hỏi cậu.
Theo giọng nói Vệ Lam nhìn qua, phát hiện Vệ Huân đang ngồi ở bàn học, cậu gật gật đầu, nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, hỏi Vệ Huân, "Anh, anh không đi học sao?"
"Không đi." Vệ Huân đi qua sờ trán cậu, sau đó đo nhiệt độ cho cậu, "Hình như nhiệt độ bình thường rồi."
Vệ Lam gật đầu, "Em thấy khoẻ hơn nhiều, không khó chịu nữa."
Vệ Huân thầm nghĩ, xem ra là đúng như Vệ Hy nói, tố chất thân thể của Vệ Lam không tệ, ngủ một giấc ra mồ hôi là khoẻ.
"Anh đã xin nghỉ cho em rồi, lát nữa em tắm xong rồi ăn chút gì đó đi."
Vệ Lam nhìn hắn, nghi ngờ hỏi: "Anh, anh quen cô giáo của em sao? Còn xin nghỉ cho em."
"Không quen." Vệ Huân nói đúng sự thật: "Nên anh lấy điện thoại em gọi."
Vệ Lam phồng phồng quai hàm, "Anh cũng không nói với em trước, hỏi em xem có được không."
"Vậy giờ anh nói với em đây, em thấy được không?"
Vệ Lam nhìn hắn, sau đó cười, đôi mắt cậu cong lên, ngọt ngào nói, "Được."
Vệ Huân nghe vậy, khẽ cười, xoa xoa tóc cậu, "Đứng dậy, đi tắm đi."
Vệ Lam xốc chăn lên xuống giường, chạy vào toilet, Vệ Huân theo đi, chỉ đồ dùng trong nhà tắm cho cậu.
Vệ Lam "òm òm" đáp lời, sau đó nói với hắn: "Anh đi ra ngoài đi, em muốn đi tắm."
Vệ Huân hơi lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-phu-chuyen-tim-duong-chet-cua-anh-de/1151440/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.