Trưa hôm đó, buổi ghi hình đầu tiên kết thúc trong sự không nỡ của mọi người, Giang Mặc Thần, Yến Thanh Trì mang Kỳ Kỳ cùng Nghiên Nghiên về nhà. Lúc bọn họ về đến nhà thì đã khuya, hai cục cưng đều đã mệt nhọc, Yến Thanh Trì vệ sinh đơn giản cho bọn nhỏ, rồi thả hai bé về ngủ. Trước giờ tinh lực của y đều rất nhiều, dù có lăn lộn cả một ngày thì giờ vẫn còn tâm tình thu dọn hành lí, chẳng qua Giang Mặc Thần nhìn nhìn đồng hồ, cảm thấy đúng là đã quá muộn, nên mạnh mẽ kéo Yến Thanh Trì lên giường.
"Đi ngủ trước đi, ngày mai em dọn sau."
Trước giờ Yến Thanh Trì đều không tranh chấp mấy việc nhỏ này với hắn, bởi vậy bất đắc dĩ nhìn hành lý đã mở ra trên mặt đất, nghĩ thôi đành để ngày mai dọn vậy.
"Được rồi." Y cười nói.
Giang Mặc Thần ra ngoài mấy ngày, ngày hôm sau lập tức phải đến Nam Tranh từ sớm, xử lý công việc còn tồn đọng mấy ngày nay.
Kỳ Kỳ cũng cõng cặp đến trường học, bé và Bác Nghiên nghỉ học vài ngày, các bạn trong trường đều rất tò mò, một bé hai bé vây quanh trước bàn học hai nhóc con, "Kỳ Kỳ, Nghiên Nghiên, các cậu bị gì vậy? Sao mấy ngày nay không đi học?"
"Nhà chúng tớ ra ngoài chơi." Kỳ Kỳ rất vui vẻ chia sẻ với các bạn, "Đi đến một thôn nhỏ rất xa rất xa, trong thôn có đom đóm, nhỏ nhỏ, rất xinh đẹp, đúng không, Nghiên Nghiên?"
Bác Nghiên gật đầu.
Đây là lần đầu tiên Bác Nghiên ra ngoài chơi với cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-phu-chuyen-tim-duong-chet-cua-anh-de/1151467/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.