"Một con hát, còn thích đàn ông," Đỗ Hạo Bằng nhìn hắn, "Cậu có tư cách gì nói tôi dạy dỗ thế nào, nói nhà của chúng tôi phát triển ra sao trước mặt tôi! Nghĩ bản mặt mình lớn lắm à!"
Giang Mặc Thần nhìn hắn, biểu tình bình đạm, "Cậu hỏi tôi có tư cách gì sao?"
Đỗ Hạo Bằng nhìn hắn, "Hai chúng ta đều là khách mời tổ chương trình mời tới tham gia, tôi không lăn lộn trong giới giải trí của các người, nên tôi không để bụng cậu có phải ảnh đế, nhân khí cao bao nhiêu gì gì đó không, người khác trong giới này còn có thể cho cậu vài phần mặt mũi, nhưng mà tôi không cần."
"Vậy đúng là cậu xem thường tôi rồi." Giang Mặc Thần nói.
"Thế nào? Cậu còn đuổi tôi đi được à? Nếu cậu đuổi tôi đi được thật, thì coi như là cậu giỏi, đáng tiếc, cậu không có tư cách này này."1
Giang Mặc Thần nghe vậy, khẽ cười, "Vậy cậu có thể rửa mắt nhìn xem rốt cuộc tôi có tư cách này không."
Hắn xoay người nhìn về phía đạo diễn tổ chương trình khẩn trương nãy giờ, đứng cách đó không xa luôn nhìn qua chỗ bọn họ, đi tới, ngữ điệu ôn hòa lại chân thành đáng tin nói, "Qua chỗ khác nói chuyện chút."
Đạo diễn hơi đau đầu, cô sợ nhất là khách mời nảy sinh xung đột trong khi tham gia chương trình, không nghĩ tới nó đã xảy ra trong ngày ghi hình đầu tiên, còn xảy ra trên người Giang Mặc Thần.2
Giang Mặc Thần không giống những người khác, hắn không chỉ là đại già tổ chương trình hao hết tâm tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-phu-chuyen-tim-duong-chet-cua-anh-de/1151473/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.