Nháy mắt Yến Thanh Trì cảm thấy mình đau đầu, y đã từng nghĩ chỉ cần không cùng một đội với Phí Tĩnh Vũ thì có thể sống yên ổn một chút, không nghĩ tới Dư Tiêu Vũ cũng không nhường một tấc a.
Thời khắc mấu chốt, vẫn là người chèo thuyền ngồi ở cuối thuyền đi đến đầu thuyền giúp Dư Tiêu Vũ chèo, chắc là sợ khắc khẩu trên thuyền, sau khi người chèo thuyền chèo thuyền cập bờ, thì kêu bọn họ lên bờ hết.
Dư Tiêu Vũ tự mình đứng một bên giận dỗi, vẻ mặt Ngụy Tri Hàng câm nín xua xua tay với những người khác.
Yến Thanh Trì hỏi Giang Mặc Thần, "Anh nói xem sao hai người bọn họ đã như vậy, còn muốn ghép thành một tổ?"
"Không thì sao? hợp đồng đã ký, chúng ta cũng không có cơ chế đào thải."
Yến Thanh Trì lắc đầu, "Cần gì phải vậy."
Y hạ giọng nói bên tai Giang Mặc Thần, "Nhưng nói không chừng người xem thích xem tổ bọn họ, dù sao cãi nhau cũng là một điểm bùng nổ."
Giang Mặc Thần nhìn y, "Còn may chúng ta không cần loại điểm bùng nổ này."
"Đúng vậy." Yến Thanh Trì vô cùng may mắn.
Mọi người đợi lát, mới chờ được thuyền của Mạc Tiêu Tiêu cập bờ, Mạc Tiêu Tiêu hỏi bọn họ, "Sao các anh chèo nhanh như vậy a?"
"Bọn anh được người chèo thuyền hỗ trợ." Yến Thanh Trì tránh nặng tìm nhẹ nói.
Mạc Tiêu Tiêu gật đầu, "Vậy à."
Trả thuyền, mọi người đi dạo dọc theo trung tâm thành phố, rồi chuẩn bị đi siêu thị mua chút rau củ quả và món chính, để bỏ thêm vào tủ lạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-phu-chuyen-tim-duong-chet-cua-anh-de/1151529/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.