Gần đây Kỳ Kỳ rất vui vẻ, bởi vì ba ba bé đã về nhà, còn bởi vì bé phát hiện một chuyện rất thú vị.
"Ba ba, ba ba xem." Kỳ Kỳ nhìn Yến Thanh Trì, sau đó nhìn Nghiên Nghiên ngồi trên giường chơi đồ chơi, hô, "Em trai."
Nghiên Nghiên ngẩng đầu, trong tay còn cầm món đồ chơi, đôi mắt lại nhìn bé, Kỳ Kỳ thò tay chọc một má phải của bé con, Nghiên Nghiên lập tức cười ha ha ha.
Kỳ Kỳ thu tay, không tới một lát, thì Nghiên Nghiên không cười nữa.
Kỳ Kỳ lại chọc mặt bé con, Nghiên Nghiên lại nở nụ cười.
Kỳ Kỳ lại thu tay, Nghiên Nghiên chậm rãi không cười nữa.
Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc, y cũng thò tay chọc một chút, quả nhiên Nghiên Nghiên cười rộ lên.
"Có phải chơi vui lắm không?" Kỳ Kỳ hỏi y.
Yến Thanh Trì gật đầu, "Con phát hiện khi nào?"
"Chính là mấy ngày hôm trước, lúc con chơi với em thì phát hiện."
"Vậy chọc má bên kia em có cười không?" Yến Thanh Trì rất tò mò.
"Sẽ không." Kỳ Kỳ nói, "Chỉ có chọc bên này mới cười."
Bé vừa nói vừa chọc má kia của Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên chỉ nhấp nháy mắt to của mình nhìn Kỳ Kỳ, vẻ mặt vô tội.
Kỳ Kỳ cảm thấy bé con thật đáng yêu, vì thế sáp lại hôn mặt bé.
Nghiên Nghiên vươn tay ôm bé, kêu, "Ga ga, ga ga".
Yến Thanh Trì vội vàng lắc lắc bả vai Kỳ Kỳ, kinh hỉ nói, "Em đang kêu con sao?"
Kỳ Kỳ không phản ứng kịp, "A?"
"Nghiên Nghiên đấy, em đang kêu con anh trai sao?"
Nháy mắt Kỳ Kỳ kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-phu-chuyen-tim-duong-chet-cua-anh-de/1151541/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.