Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, rất tri kỷ tỏ vẻ, "Dạ." 
Giang Mặc Thần nhéo nhéo mặt bé, "Kỳ Kỳ thật ngoan." 
Kỳ Kỳ ngọt ngào cười cười với hắn. 
Giang Mặc Thần làm trò trước mặt Kỳ Kỳ gọi điện cho mẹ Giang, hỏi bà Nghiên Nghiên tuổi này có thể xa nhà không? 
Mẹ Giang hỏi hắn, "Con muốn làm gì?" 
"Gần đây Thanh Trì đang đóng phim, đoàn phim bọn họ không nghỉ tết, con định mang Kỳ Kỳ đến đoàn phim bên kia đoàn tụ với em ấy, Kỳ Kỳ muốn cho Nghiên Nghiên đi cùng, con lo lắng Nghiên Nghiên quá nhỏ không thích hợp xa nhà, nên muốn hỏi mẹ." 
"Ồ," Mẹ Giang gật gật đầu, "Được thì được, nhưng con biết chăm sóc Nghiên Nghiên sao? Hay là mẹ và các con cùng đi đi." 
"Không cần đâu mà, bằng không đến lúc đó trong nhà chỉ còn ba và chị." 
"Vậy bọn họ ăn tết của bọn họ, chúng ta ăn tết của chúng ta a." 
"Không tốt lắm đâu." 
"Có cái gì mà không tốt, con biết chăm sóc trẻ sơ sinh sao? Nếu Nghiên Nghiên khóc náo loạn con biết phải làm gì không? Cứ quyết định như vậy đi, lúc con đi nhớ kêu mẹ a." 
Giang Mặc Thần nghe bên kia điện thoại đột nhiên cúp máy, câm nín, sao lại quyết định xong rồi, rõ ràng hắn không đồng ý có được không?! Giang Mặc Thần đau đầu, bất đắc dĩ gọi lại cho mẹ Giang, nhưng mẹ Giang thông minh cỡ nào, bà coi như không thấy, căn bản là không nhấc máy. Giang Mặc Thần lại nhắn WeChat cho bà, bà cũng không xem, một bộ dáng đã quyết định đi theo bọn họ rồi. 
Kỳ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-phu-chuyen-tim-duong-chet-cua-anh-de/1151557/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.