"Biết, em và thằng nhãi Nguyên Minh Húc quen nhau thông qua Chu thiếu, Chu thiếu tôn quý hơn Nguyên Minh Húc nhiều, cho nên Nguyên Minh Húc phân phó chuyện gì cho em, sao em không báo một tiếng với Chu thiếu được, Chu thiếu biết."
"Được rồi, tôi đã hỏi xong, anh làm chuyện của anh đi." Yến Thanh Trì nói xong, cúp máy.
Bên này y vừa cúp máy, bên kia Vệ Lam đã nắm chặt thời gian gọi tới, thậm chí Yến Thanh Trì cảm thấy có phải cậu đã thông đồng với Chu Cường rồi không, thời gian vừa vặn như vậy.
"Làm sao vậy?"
"Chu Cường gọi điện cho cậu chưa? Nói thế nào?" Vệ Lam hiếu kỳ hỏi.
"Đánh, một toà ngũ chỉ sơn như cậu đè nặng, hắn ta dám không đánh sao, sợ cậu nổi giận dựng ngược tóc vì lam nhan (trai đẹp),bắt gọn bọn họ."
"Phắc, cậu mà lam nhan cái gì, cậu nói thật đi, có phải cậu nhìn lén cp Siêu Thoại (web này để chèo cp hả gì á) của hai chúng ta không?"
Yến Thanh Trì:...... Không đánh đã khai, người nhìn lén cp Siêu Thoại của hai chúng ta rõ ràng là cậu mà.
"Cậu biết là Nguyên Minh Húc kêu hắn ta ra tay rồi?"
"Biết, lúc nãy có hỏi rồi, còn biết thằng Chu Dĩ Hành đó cũng biết trước rồi, nên mới tự biên tự diễn, muốn diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân cho cậu xem, nhưng vận may của anh ta tốt quá rồi, hôm nay Chu Cường không đi, đàn em của hắn ta cũng chưa từng gặp Chu Dĩ Hành, không thì lòi từ sớm rồi."
"Vậy cậu gọi cho tôi là muốn biết cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-phu-chuyen-tim-duong-chet-cua-anh-de/1151585/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.