Yến Thanh Trì nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, thoải mái hào phóng thừa nhận, "Là có một chút."
Giang Mặc Thần vốn tưởng rằng y sẽ không trả lời hoặc sẽ hỏi lại mình, không nghĩ tới y lại trực tiếp thừa nhận. Nhất thời, chỉ cảm thấy trong lòng mình có chút vui sướng đang bay lên, hắn không tự giác cười, tâm tình và ngôn ngữ đều trở nên mềm mại, hắn hỏi, "Đêm nay muốn đến chỗ anh không?"
Chỗ anh, chính là chỉ nơi lúc trước bọn họ từng đi, khách sạn dưới trướng Giang gia.
Yến Thanh Trì tấm tắc hai tiếng, "Giang Mặc Thần, ấm no sinh dâm dục, cơm anh còn chưa ăn xong, vậy mà đã muốn chạy như điên trên đường cao tốc."
Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói: "Chắc là anh nhìn em cũng đã no rồi."
Yến Thanh Trì nhướng mày.
Giang Mặc Thần gắp cho y một miếng xương sườn, ngữ khí ôn nhu, trong mắt mang theo chút ý cười, khó có được, khen nói: "Tú sắc khả xan."
Yến Thanh Trì không nhịn xuống, trực tiếp bật cười, y thật vừa lòng gật gật đầu, không chút khiêm tốn tỏ vẻ, "Anh rất có ánh mắt."
Giang Mặc Thần cũng theo y, phụ họa nói, "Tất nhiên."
Chắc là vì tâm tư ly biệt quấy phá, đêm nay, Giang Mặc Thần phá lệ ôn nhu, thậm chí càng thích hôn môi Yến Thanh Trì hơn ngày thường. Yến Thanh Trì cảm thấy đêm nay hắn có hơi quấn người, lại nghĩ đến cảnh Mạnh Lạc cho Hạ Vũ xem sau lưng mình đã sớm quay xong, nếu là chờ đến ngày mai quay, một khi mình cởi áo sơmi, phỏng chừng toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-phu-chuyen-tim-duong-chet-cua-anh-de/1151676/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.