Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc, Tô Noãn cũng kinh ngạc vô cùng.
Giang Mặc Thần thấy hai người bọn họ không trả lời, chỉ kinh ngạc nhìn mình, cúi đầu nhìn về phía Tô Noãn: "Em ấy khi dễ cô?"
Tô Noãn ngơ ngẩn, đột nhiên lắc đầu, "Không có, không có, bọn em đang đối lời thoại."
"Đối lời thoại?"
"Đúng vậy." Yến Thanh Trì nâng giọng nói.
Tô Noãn gật đầu, "Lúc nãy giọng mũi em không rõ ràng, cậu ấy đang dạy em phát âm chính xác."
Giang Mặc Thần nghe vậy, lúc này mới hiểu rõ từ đầu đến đuôi, "Cô về trước đi." Hắn bình tĩnh nói.
Tô Noãn gật đầu, trước khi đi, còn không quên nói chuyện thay Yến Thanh Trì, "Cậu ấy thật sự không có khi dễ em, chỉ giúp em thôi."
"Tôi biết rồi."
Lúc này Tô Noãn mới lẳng lặng rời đi, nhưng nhịn không được lại lo lắng cho Yến Thanh Trì.
Giang Mặc Thần thấy người đi rồi, rốt cuộc cũng nhìn Yến Thanh Trì, chỉ thấy Yến Thanh Trì đang cười như không cười nhìn hắn.
"Biểu tình này của em là gì?"
Yến Thanh Trì nghe vậy, trực tiếp cười, y đến gần Giang Mặc Thần: "Hẳn là em phải hỏi anh, biểu tình vừa rồi của anh là gì? Anh nghĩ đi đâu vậy?"
Giang Mặc Thần câm nín, "Các em quen biết từ trước?"
"Không quen biết."
"Vậy em còn rất tự nhiên a, mới mấy ngày thôi mà quan hệ đã không tồi a."
"Anh ghen à?"
Giang Mặc Thần hừ lạnh, "Anh chỉ nhắc nhở em chú ý hình tượng."
"Bọn em rõ như ban ngày, thanh thanh bạch bạch đối lời thoại, hình tượng này không có vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-phu-chuyen-tim-duong-chet-cua-anh-de/1151700/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.