Ánh mắt Kỳ Kỳ xoay hai vòng quanh bọn họ, sau đó buông bút, mềm mềm mại mại nói, "Không vẽ tranh sao ạ?"
Nhất thời Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần hơi xấu hổ, nháy mắt thu liễn tâm tình chơi đùa, đứng đắn lên.
Yến Thanh Trì cầm bút, vẽ một néttrên giấy.
Kỳ Kỳ học theo vẽ xong, quay đầu nhìn Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần câm nín nhìn trời, cảm thấy đại khái mình không tránh khỏi. Hắn bất chấp tất cả cầm bút, nhìn theo Yến Thanh Trì, vẽ một nét.
Kỳ Kỳ thấy hắn vẽ xong rồi, lại nhìn Yến Thanh Trì.
Yến Thanh Trì nhanh chóng vẽ tiếp một nét, Kỳ Kỳ nhanh chóng đuổi kịp, sau đó lại nhìn Giang Mặc Thần, xem hắn đã vẽ xong chưa.
Giang Mặc Thần cảm thấy vài phút vẽ tranh này, quả thật như trở về lớp học tiểu học lần nữa, hắn nhìn bức tranh ngu ngốc trong tay, lại không thể vẽ ra hình thù gì, sau khi vẽ vài nét, giống như tranh con nít.
Đó là khoảng thời gian buồn khổ hiếm có mà Giang Mặc Thần không muốn hồi tưởng lại. Hắn suy nghĩ không thông, mình từ nhỏ đến lớn cầm kì thi mọi thứ tinh thông, thế mà cố tình chết ngay cái hố hội hoạ này, hắn không muốn dễ dàng từ bỏ, tự mình trộm luyện rất nhiều lần, lại luyện không xong, tựa như trời sinh đã không thắp sáng được cái kĩ năng hội hoạ này, nỗ lực thế nào, cũng chỉ có thể là một tay tàn cấp thấp.
Trong lòng Giang Mặc Thần không tiếng động thở dài, thầm nói, quả nhiên con người không hoàn mỹ, nhân vô thập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-phu-chuyen-tim-duong-chet-cua-anh-de/1151735/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.