Edit by DiiHy
Beta by MaiAnh
"Trước kia chúng ta ở chung rất tốt... có phải Mạc Nhiên đã tới tìm em nói gì hay không!" Hạ Thừa Diễn không thể chấp nhận được khi cô có thể nhẹ nhàng nói ra một câu muốn trở lại tình trạng như trước kia. Đột nhiên nghĩ tới khả năng nào đó ánh mắt liền lóe lên.
Ngày trước ở bệnh viện hắn gặp phải Mạc Nhiên, thậm chí còn biết chuyện cô ta đã khôi phục bình thường. Hạ Thừa Diễn hoàn toàn có lý do để tin rằng Mặc Nhiên thừa dịp hắn không có ở đấy đã nói gì đó với Bạch Chỉ Nịnh thế nên bây giờ Chỉ Nịnh mới bài xích hắn.
"Không phải do Mạc tiểu thư!" Bạch Chỉ Nịnh ngay lập tức phản bác. Tại sao người đàn ông này luôn đem sai lầm của mình đẩy lên người khác, mà không chịu tìm xem nguyên nhân có ở trên người mình hay không.
"Em còn gọi cô ta là Mạc tiểu thư, nhất định là Mạc Nhiên đã đến tìm em rồi!" Hạ Thừa Diễn vẫn cố chấp với phán đoán của mình, cảm thấy Mạc Nhiên là nguyên nhân lớn nhất. Đúng là cần phải làm cho Mạc gia rời khỏi Đế Đô càng sớm càng tốt, nếu không sẽ tiếp tục ở giữa quấy rầy hắn và Chỉ Nịnh đến mức phiền chán.
Nói chuyện không được như ý, Hạ Thừa Diễn trầm mặt rời đi như là đang vội vàng làm chuyện gì đó.
Bạch Chỉ Nịnh nhìn bóng lưng của hắn mà nhíu mày. Hắn lại muốn làm gì đây. Chỉ mong câu nói vừa rồi của cô sẽ không dẫn đến phiền toái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-bi-pha-san/935521/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.