Không hiểu sao Vân Xu cảm thấy thái độ của Cố Diễm đối với mình tốt lên không ít.
Ví dụ khi cậu nhận lấy hộp cơm không còn miễn cưỡng nữa mà nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với cô.
Tuy chỉ là một câu cảm ơn đơn giản nhưng Vân Xu vẫn có chút thụ sủng nhược kinh.
Cô không quên những chuyện mà nguyên chủ đã làm, còn đẩy Cố Diễm xuống nước, hôm trước còn làm hỏng cúc áo sơ mi của cậu. Đáng lẽ Cố Diễm sẽ mặc kệ cô, thậm chí là nổi giận với cô mới đúng.
Sau khi bác sĩ tiêm cho Cố Diễm xong hai người mới bắt đầu ăn cơm.
Hộp cơm của Cố Diễm đều là những đồ ăn thanh đạm, Vân Xu còn đặc biệt cho thêm vào một ít dưa chua để cho cậu đỡ thèm.
Ăn được một nửa, Vân Xu đưa cốc nước ấm cho Cố Diễm: “Uống nước đi.”
Cố Diễm cầm lấy ly nước nhấp một ngụm, dòng nước đẩy trôi các loại mùi vị trong miệng, miệng lưỡi khô khốc cũng được làm ẩm.
Đây cũng chỉ là một tình tiết nhỏ, hai người ngồi cùng nhau cũng không nói gì, chỉ yên lặng ăn cơm. Ăn xong Vân Xu cất hộp cơm đi, định giống như bình thường đem về rửa.
Trước khi đi, Vân Xu có chút ngập ngừng lại khẩn trương mở miệng hỏi Cố Diễm: “Trạng thái hôm nay thế nào rồi? Lúc làm bài thi có bị đau đầu không vậy?”
Cố Diễm ngồi trên giường bệnh hơi nghiêng đầu nhìn cô, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu hy vọng trạng thái của tôi tốt sao?”
Vân Xu buột miệng nói: “Đương nhiên rồi.”
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-bi-tu-hon-cua-nam-chinh/860299/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.