Phỏng đoán này khiến Vân Xu cảm thấy có luồng khí lạnh thổi qua xương cốt, còn có khủng hoảng.
Trong công viên dòng người tới lui, cũng không tính là vắng vẻ, mà Vân Xu lại chỉ ngồi một mình, có chút mất mát còn có chút xấu hổ.
Bởi vì những người đi qua đều sẽ nhìn cô bằng ánh mắt hờ hững, còn có chút cổ quái, hình như còn lẩm bẩm vài lời về cô.
Cô quần áo chỉnh tề, dáng ngồi đoan trang, giờ phút này lại cảm thấy mình như một kẻ lưu lạc.
Sắc trời tối dần, bên cạnh Vân Xu có một đoàn bác gái đang nhảy vũ trường, đâu đâu cũng có mấy đứa trẻ nghịch ngợm chạy nhảy khắp nơi, chỉ có mình cô ngồi yên một mình ở nơi này, càng làm tăng thêm vẻ kỳ quái.
Cả hai đời Vân Xu đều là học sinh ngoan chưa từng ra ngoài xã hội, da mặt mỏng, cô yên lặng kéo vali ra khỏi công viên mà cô đã ngồi rất lâu.
Vân Xu theo bản năng đi tới trạm tàu điện ngầm, lúc mua vé, cô lại mua một vé mà cô chưa từng mua qua.
Ra khỏi trạm, Vân Xu lại lại tiếp tục đi một lúc lâu mới tới được đích đến —— Phòng mà Cố Diễm đã từng thuê. Cô từng đến đây một lần, ở chỗ này mấy ngày, hoàn cảnh quen thuộc này làm Vân Xu hơi thất thần.
Nơi này thay đổi không lớn, nhưng Cố Diễm có lẽ đã sớm không còn ở đây nữa.
Vân Xu đi đến gõ cửa phòng Cố Diễm, lại dựa gần cửa nghe, nghe được một ít tiếng vang, nhưng cẩn thận nghe lại thì phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-bi-tu-hon-cua-nam-chinh/860439/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.