Từ trước đến nay Vân Xu chưa bao giờ làm điều táo bạo như vậy, đến tết chạy đến nhà của nam sinh, cùng cậu đón năm mới.
Nhưng mọi lo lắng của cô đều tan biến trong vòng tay ấm áp của Cố Diễm.
Lúc Vân Xu đến, Cố Diễm đang dọn dẹp nhà cửa. Cố Diễm để Vân Xu ngồi yên một chỗ vì không có tạp dề hay quần áo dự phòng để thay, sau đó tiếp tục dọn dẹp một mình.
Cố Diễm cố gắng đẩy nhanh tốc độ dọn dẹp lên gấp mấy lần, dọn dẹp xong Cố Diễm vào phòng bếp.
Vân Xu đi theo, sau đó lại phát hiện tủ lạnh nhà Cố Diễm trống rỗng.
Cố Diễm giả bộ ho một tiếng, vành tai đỏ bừng: “Trong nhà không có đồ ăn, tối nay ăn mì trước nhé, ngày mai anh làm món em thích ăn được không?”
“Được.” Vân Xu ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng rất vui vì bản thân tới đây.
Trong nhà cũng chỉ còn lại mình Cố Diễm, nếu cô không đến, chẳng lẽ cậu định ăn uống tạm bợ rồi một mình trải qua cái tết này sao?
Cố Diễm giơ tay lên đặt trên đầu Vân Xu, nhẹ nhàng xoa xoa: “Đi nghịch điện thoại một lát đi, rất nhanh sẽ xong thôi.”
Vân Xu hơi nghiêng đầu nhìn về phía Cố Diễm, nói: “Nhưng em muốn xem anh nấu mì.”
Cố Diễm nhìn chằm chằm vào bạn gái ngoan ngoãn của mình, khóe miệng khẽ cong lên: “Ừm.”
Dưới sự giám sát của Vân Xu, Cố Diễm nhanh chóng chuẩn bị tất cả các nguyên liệu, bỏ mì vào nồi, vớt lên, chan nước vào mì, rồi múc ra, đặt một quả trứng còn lại duy nhất vào bát, cuối cùng rắc một ít hành lên.
Cố Diễm đẩy bát mì có quả trứng đến trước mặt Vân Xu, sau đó bê bát của mình ngồi đối diện với Vân Xu.
Bàn ăn khá nhỏ, khi hai người cúi đầu ăn mì không cẩn thận sẽ va đầu vào nhau.
Vân Xu ăn lòng trắng trứng, sau đó đặt lòng đỏ trứng vào bát của Cố Diễm.
Cố Diễm nhìn Vân Xu, Vân Xu thành thật đáp: “Em không ăn lòng đỏ trứng, anh ăn giúp em đi.”
Cố Diễm nhìn xuống những dấu răng rõ ràng trên lòng đỏ trứng, ừm một tiếng hỏi: “Mì có hợp khẩu vị không?”
Vân Xu không chút do dự mà bày ra biểu cảm khẳng định: “Rất ngon!”
Rõ ràng là một bát mì vô cùng đơn giản, không có nước luộc gà làm nước dùng, cũng không có một đống nguyên liệu. Mặc dù cô tận mắt nhìn Cố Diễm làm nhưng vẫn không hiểu vì sao nó lại ngon như vậy.
Ngay cả một người có tay nghề giỏi như Bạch Vi cũng chưa chắc làm ra được một bát mì đơn giản mà ngon như thế này.
“Em không chê là tốt rồi.” Cố Diễm mím môi cười, dừng một chút rồi nói: “Ngày mai em muốn ăn cái gì anh cũng đều có thể làm cho em.”
Vân Xu buột miệng hỏi: “Muốn ăn Cố Diễm có được không?”
Hỏi xong, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Vân Xu phát giác bản thân mới nói mấy thứ tào lao, cô ngẩng đầu nhìn về phía Cố Diễm, chỉ thấy đôi tai Cố Diễm đỏ bừng, còn có chút xuất thần.
Cố Diễm khôi phục tinh thần, nói với Vân Xu: “Không được, nhưng sau này thì được.”
Vân Xu gặng hỏi: “Vì sao sau này lại có thể hả?”
Cố Diễm không nói gì, chỉ nhìn Vân Xu cười.
Cười đến mức hai má Vân Xu bất giác nóng bừng, không hiểu sao cô cảm thấy nụ cười của Cố Diễm có chút tà ác.
Cố Diễm nghiêng đầu giả bộ ho một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn mì.
Ăn xong mì, nước cũng uống cạn, trong bát chỉ còn lại một lòng đỏ trứng.
Vân Xu nhìn thoáng qua hỏi: “Anh không thích ăn lòng đỏ sao?”
Nếu như vậy thì lúc nãy cô đã ăn hết cho rồi.
Vân Xu đang suy nghĩ xem có nên lấy lại hay không thì cuối cùng Cố Diễm cũng bắt đầu ăn lòng đỏ trứng kia.
Ăn xong Cố Diễm mới nói với Vân Xu: “Không phải, anh rất thích.”
Thứ thích nhất thì phải để đến cuối cùng rồi ăn, cái này đã trở thành thói quen của anh rồi.
Một lòng đỏ trứng hết sức bình thường không đáng để đến cuối cùng, nhưng đây là đồ Vân Xu cho, vì vậy nó mới đáng.
Hôm sau, Cố Diễm dậy sớm định đi chợ mua rau, Vân Xu cũng dậy rất sớm. Dưới sự kiên trì của cô, cậu cũng đồng ý để Vân Xu đi cùng.
Tuy thời điểm này chưa có tuyết rơi nhưng bên ngoài cũng rất lạnh, Cố Diễm cau mặt nhét tay Vân Xu vào túi của mình.
“Sao lại tức giận rồi?” Vân Xu nghiêng đầu nhìn vẻ mặt không vui của Cố Diễm, nói: “Em mặc rất ấm, không hề lạnh đâu.”
Bộ dạng tức giận cũng lộ ra vẻ đáng yêu không hiểu nổi, Vân Xu nghiêng đầu nhìn Cố Diễm cười. Đột nhiên cô lấy hết can đảm, nhảy lên hôn lên mặt Cố Diễm một cái.
Vân Xu cao 1m68 cũng không tính là thấp lắm, nhưng đứng bên cạnh Cố Diễm hơn 1m8 trông rất nhỏ nhắn. Cố Diễm không cúi đầu, cô phải cố gắng hết sức kiễng chân lên mới có thể hôn được Cố Diễm.
Cố Diễm dừng lại, vô thức chạm vào nơi bị Vân Xu hôn, sau đó nhìn về phía Vân Xu.
Vân Xu bị Cố Diễm nhìn đến đỏ mặt, cố ý hỏi: “Còn lạnh không?”
“Còn lạnh.” Cố Diễm dừng một chút, thành thật đáp: “Hôn thêm một cái đi.”
“Anh...”
Vân Xu còn chưa kịp nói với Cố Diễm cái gì, Cố Diễm đã cúi người hôn lên môi cô một cái, sau đó lại lộ ra nụ cười khiến Vân Xu không thể chống cự: “Bây giờ không lạnh nữa rồi.”
“Hừ.” Vân Xu khẽ hừ một tiếng, sờ gò má nóng bỏng, sau đó theo bản năng nhìn ngó xung quanh.
Vừa nhìn, Vân Xu đã thấy bà cụ và ông cụ đang cầm giỏ rau và trái cây trên tay, mỉm cười nhìn hai người bọn họ.
Dường như hiểu ra sự ngại ngùng của thanh niên trẻ, bà cụ ôn hòa gật đầu với cô rồi nắm lấy tay ông cụ bên cạnh, không nhìn bọn họ nữa, cả hai cùng dìu như chầm chậm đi xa.
Vân Xu nhìn bóng dáng của hai ông bà đi xa, cảm thán nói: “Tình cảm của họ thật tốt.”
Cố Diễm nắm tay Vân Xu chặt hơn, nói: “Bọn họ cũng cảm thấy chúng ta rất hạnh phúc.”
Đến chợ, Cố Diễm thành thục tìm được sạp bán các nguyên liệu nấu ăn, nhanh đến mức khiến Vân Xu kinh ngạc.
Vân Xu khen ngợi nói: “Anh thật lợi hại.”
“Sức khỏe của ông nội không tốt, bình thường đều là anh nấu ăn.” Cố Diễm thanh toán hóa đơn, cho tất cả rau củ vào một túi, một tay xách, tay kia vẫn như cũ cầm tay Vân Xu cho vào túi của mình.
Hai người trở về, đi được một đoạn, Cố Diễm nghe thấy âm thanh trầm thấp bên cạnh: “Vậy sau này để em làm nhé.”
Sau này sao?
Mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng trong lòng Cố Diễm lại nóng như lửa đốt. Rõ ràng anh không hề sưởi ấm tay cho Vân Xu, mà là Vân Xu đang sưởi ấm cho anh.
“Sau này cứ để anh làm đi.” Cố Diễm đáp: “Bởi vì anh nấu ăn ngon.”
Lại một lí do hợp tình hợp lí không chê vào đâu được từ chối yêu cầu của Vân Xu.
Vân Xu không cam lòng nói: “Nói không chừng em có thể làm ngon thì sao?”
Cố Diễm nhàn nhạt phản bác lại: “Dù sao cũng không nấu ngon bằng anh.”
Vân Xu quay lại: “Vậy em cứ nhất quyết muốn làm thì sao?”
Cố Diễm hỏi ngược lại: “Anh mà phải vào bệnh viện thì sao?”
Vân Xu bất mãn nói: “Chẳng lẽ đồ ăn em nấu có độc sao?”
Cố Diễm gật đầu: “Ừm.”
Vân Xu trừng mắt nhìn Cố Diễm một cái: “Anh quá đáng lắm Cố Diễm!”
Cố Diễm bị Vân Xu trừng mắt mà ngược lại lại nở nụ cười: “Ừm.”
Vân Xu lẩm bẩm nói: “Anh không muốn em nấu ăn, không muốn em dọn dẹp, vậy thì anh muốn em làm gì?”
“Em ở cạnh anh, nhìn anh làm việc nhà, ăn đồ ăn ngon anh nấu.” Cố Diễm dừng bước, nói với Vân Xu: “Có một câu gọi là chiều theo sở thích, anh thích đối xử tốt với em, em có thể thỏa mãn sở thích của anh không?”
Trong lòng Vân Xu cảm động, ngoài miệng lại nói: “Đây là lời ngon tiếng ngọt sao?”
Cố Diễm lại đi về phía trước, nhẹ giọng đáp: “Đây là sở thích thật sự của anh.”
Khi em ở bên cạnh anh, bầu không khí đều ngọt ngào. Đây cũng là những lời đường mật chân thực.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.