Nữ sinh đang ngồi dưới đất giãy giụa kịch liệt, mở to hai mắt ra nhìn Vân Xu, nếu như không phải đang bị bịt kín miệng thì nhất định cô ta đã chửi ầm lên rồi.
Có liêm sỉ một chút đi, rốt cuộc là ai bị đánh cơ chứ?
Còn có cái vẻ mặt không chút biến sắc này có phải thật quá rồi không?
Cái giọng nói uất ức đó là sao chứ?
Không chỉ có nữ sinh bị che miệng kia mà ngay cả đám người Lý Đồng cũng quay sang nhìn nhau, nghĩ thầm không hổ là cao thủ mà, cái kỹ xảo giả hem ăn thịt hổ này từ trước tới nay đều rất mạnh.
Cố Diễm nghe thấy Vân Xu vừa bị đánh, đột ngột ngồi dậy từ trên giường bệnh khiến y tá ngồi bên cạnh cũng phải hoảng sợ.
Giọng nói của cậu có chút khàn khàn, cẩn thận nghe thì còn có thể nghe thấy giọng như bị hụt hơi: “Hiện giờ sao rồi? Ai đánh cậu? Châu Dã đâu?”
Trong khoảng thời gian này Châu Dã vẫn luôn quấn lấy Vân Xu, bởi vì có cái danh trùm trường của Châu Dã, mà cũng biết hai người luôn đi cùng nhau nên không ai dám tìm Vân Xu gây phiền phức nữa.
Đương nhiên, một ngôi trường lớn như vậy thì không phải ai cũng sẽ biết tới Vân Xu, cũng không phải đầu óc của ai cũng tỉnh táo. Nếu không thì sao một người được liệt vào danh sách không thể trêu chọc như Vân Xu vào lúc đang gọi điện này lại như một quả hồng mềm bị người ta tuỳ tay n.ắn b.óp chứ.
Cô nữ sinh bị bịt miệng kia vẫn trừng mắt lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-bi-tu-hon-cua-nam-chinh/860452/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.