Edit: Giai Kỳ
Thật ra Nặc Nặc rất ít khi ở chung với người khác giới, vả lại cô cảm thấy mục đích của mình quá khó nói rồi.
Nặc Nặc nhớ rõ Cừu Lệ có tính gắt ngủ, cho nên buổi sáng là lúc anh lạnh nhạt nhất.
Cô có chút gấp gáp, trong mắt ướt dầm dề, không duyên cớ lại lộ da vài phần đáng thương.
Cừu Lệ không nói lời nào mà rũ mắt nhìn cô.
Nếu Nặc Nặc có dáng vẻ này thì một là cô đang áy náy, hai là cô đã làm sai chuyện gì đó.
Bình thường lúc này anh đã xuống lầu.
Nặc Nặc thấy anh muốn xoay người thì trong lòng hoảng hốt: "Cừu Lệ."
Anh ngoái đầu nhìn lại, má cô hồng hồng, lắp bắp nói: "Anh có cần...cần tôi thắt cà vạt cho không?"
Thần sắc lạnh nhạt của anh chững lại một giây, trong mắt thay đổi liên tục.
Nặc Nặc sợ hãi đứng ở cửa nhìn anh, gương mặt nhỏ vì xấu hổ mà đỏ lên, cúi đầu lại không chịu đi.
"Lại đây."
Thiếu nữ vội vàng đi tới.
Tròng mắt của anh đen nhánh, ở trong căn phòng có ánh sáng lờ mờ lại càng thêm lạnh lùng.
Cừu Lệ không chọn, tuỳ tiện cầm một cái cà vạt đưa qua, cô cũng vội nhận lấy.
Tay cô vừa nhỏ vừa trắng, không biết có phải do khẩn trương không mà theo bản năng nắm chặt cà vạt, lúc phản ứng lại mới vội vàng nới lỏng.
Anh im lặng không nói để xem cô muốn làm gì.
Nặc Nặc cầm cà vạt trên tay mà thầm cảm thán, cà vạt của tổng tài bá đạo đúng là không phải làm từ chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-bo-tron-cua-tong-tai-ba-dao/1928097/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.