Edit: Giai Kỳ.
Anh rũ mắt nhìn, quả nhiên cổ tay trắng nõn của cô đã bị thít đến đỏ bừng.
Cừu Lệ biết làn da của cô yếu ớt, một vết đỏ như này ở trên người bình thường thì không là gì, nhưng lại có thể khiến da cô đỏ lên suốt hai ngày.
Anh có chút đau lòng, nhưng anh vừa định cởi ra thì lại nghĩ đến dáng vẻ hầm hừ khi mắng anh cùng với điệu bộ ngoan ngoãn đáng yêu lúc này của Nặc Nặc.
Ngay lập tức anh đã nhận ra mục đích của cô.
Cởi rồi thì sao? Bảo anh cút đi?
Anh thong thả ung dung nới lỏng cà vạt, để cô không đến mức bị khó chịu.
Nhưng nếu muốn trốn ra thì vẫn không có khả năng.
Lúc Nặc Nặc bị anh xoay người lại, trong lòng vẫn đang mắng anh một ngàn lần.
Nhưng mặc kệ có âm thầm mắng thế nào thì bây giờ anh mới là lão đại.
Anh có tiền có thế, bên ngoài còn có một đám vệ sĩ. Có cho cô 1 đôi cánh cũng chẳng thể thắng nổi cái trực thăng của tên này.
Nếu Cừu Lệ thật sự muốn ngủ cô thì đêm nay cô không thể thoát được.
Cừu Lệ không cởi trói nhưng Nặc Nặc cũng không dám nói gì.
Cô nhớ tới anh từng nói thích nhìn thấy cô cười, cô từng dùng chai rượu đập vào đầu anh, nhưng anh cũng không có đánh chết cô.
Nặc Nặc cảm thấy đây chính là một đêm xấu hổ nhất trong suốt 2
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-bo-tron-cua-tong-tai-ba-dao/1928148/chuong-44-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.