Edit: Chee
Nặc Nặc cúi đầu, thật ra cô không thích nói dối, nhưng từ khi cô xuyên vào quyển sách này, những lần cô nói dối còn nhiều hơn cả nói thật.
Ở lại là chuyện không thể nào.
Cho dù không muốn về nhà thì sớm muộn gì cô cũng phải rời khỏi Cừu Lệ. Thương tổn mà anh gây ra cho cô đã không còn cách nào để quên đi, cô cũng không thích mẫu người đàn ông kiêu căng tự cho mình là đúng như anh.
Cô không nói lời nào, lẳng lặng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Tháng 11, bầu trời vẫn luôn xám xịt, có lẽ mùa đông năm nay sẽ rất lạnh.
Nhà của Hàng Duệ ở trong một tiểu khu có hoàn cảnh không tệ lắm.
Xe của Cừu Lệ trực tiếp chạy vào, dọc theo đường đi không ít người mải đưa mắt nhìn theo chiếc siêu xe sang trọng của bọn họ.
Nặc Nặc có chút khẩn trương, cô không trả lời câu hỏi của Cừu Lệ nên sắc mặt anh bắt đầu lạnh đi.
Nhưng anh chịu đưa cô đến đây thì đã chứng minh chuyện Hàng Duệ không đi học không liên quan tới anh.
"Dừng xe lại đi ạ."
Tài xế nghe thấy nhưng cũng không dám dừng lại, rốt cuộc Cừu thiếu còn ở trên xe nên không thể nghe theo lệnh của cô chủ được.
Cừu Lệ liếc Nặc Nặc một cái: "Dừng đi."
Nặc Nặc vội mở cửa xuống xe: "Bên ngoài lạnh lắm, tôi tự đi xem là được rồi."
Thật ra cô chưa từng tiếp xúc quá gần gũi với người khác phái bao giờ, bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-bo-tron-cua-tong-tai-ba-dao/1928164/chuong-32-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.