Con rắn đen bị đánh trúng chỗ yếu ở bảy inch, mất sức tấn công, quằn quại rồi biến mất trong bụi cây.
Chỗ này ẩm ướt đến mức khó chịu, ngoài rắn độc có lẽ còn có không ít các loài côn trùng độc hại khác, đây không phải là lần đầu tiên Tiết Ninh sử dụng pháp lực sau khi xuyên sách, nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng sử dụng nó để làm tổn thương kẻ thù, trái tim đập mạnh và nhanh.
Nàng nhìn nhìn ngón tay, phần nào cảm thấy thoát khỏi hiểm nguy, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc tay để ổn định lại tinh thần rồi đặt tay lên tay vịn của chiếc xe lăn, muốn xoay nó về một góc, đẩy Tần Giang Nguyệt đang ngủ vào trong nhà.
Dù chỗ ở còn đơn sơ, ít nhất cũng có thể che chắn gió mưa và tránh xa các loài độc hại.
Bóng cây dày đặc đến nỗi ánh nắng mặt trời chỉ còn lại là những vệt sáng loang lổ, mọi thứ yên ắng như cuộc đời của chủ nhân đang bước ta hồi kết.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cảm giác ấy khiến người ta buồn bã.
Đúng lúc định hành động, nàng bất chợt rùng mình như thể toàn thân bị ánh trăng đổ xuống toàn thân, lạnh run cả sống lưng.
Tiết Ninh chuyển ánh mắt, chạm phải đôi mắt của Tần Giang Nguyệt không biết từ khi nào đã mở ra.
Đó thực sự là một đôi mắt yên tĩnh và cô độc.
Dù đã đi đến ngõ cụt, từ trên đỉnh thần linh rơi xuống cũng không mang lại cho hắn bất kỳ sự suy tàn hay tự ghét bản thân nào.
Một loại bình tĩnh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725287/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.