Tác dụng của thuốc khiến nàng có khuôn mặt hồng hào, không còn vẻ u ám tái nhợt như thường, lúc này nàng như một quả vải lột vỏ, trong trẻo và mọng nước.
“Ta cũng… không có ý đó.”
Nàng ấp úng nói một câu không rõ ràng, ánh mắt lảng tránh khiến Tần Giang Nguyệt nhìn về phía tay mình vẫn đặt sau đầu nàng, dường như muốn đè đầu nàng xuống hôn.
“…”
Hiểu lầm rồi.
Dù là hiểu lầm cũng tốt.
Hắn buông tay, lạnh lùng nói: “Đã tỉnh táo thì đứng dậy đi.”
Tiết Ninh có chút khó xử.
Quả thực là tỉnh táo hơn trước đây, nhưng đó là nhờ nhiệt độ từ người hắn.
Mất đi hơi thở mát mẻ, người lại bắt đầu nóng bức, đầu óc rối bời.
“Ta còn muốn ôm một lát nữa.”
Nàng thành thật cúi xuống, lại ôm lấy người hắn.
Nàng có thân hình nhỏ nhắn nhưng tỷ lệ cơ thể rất đẹp, chân dài, tay dài và eo thon.
Nàng dùng cả tay lẫn chân ôm chặt lấy hắn, không để sót chỗ nào, Tần Giang Nguyệt cảm thấy một nỗi đau nhói ở lồng ngực, biết là vết thương của mình đã bị nứt ra.
Mùi m.á.u tươi lan tỏa, ý thức Tần Giang Nguyệt bắt đầu mơ hồ, trước khi bất tỉnh, hình ảnh cuối cùng hắn thấy là khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn lại chột dạ của Tiết Ninh.
Đó là nàng.
Nhưng lại không phải nàng.
Nhưng cũng không quan trọng nữa.
Trông nàng không có vẻ gì là thông minh lanh lợi.
Tần Giang Nguyệt nhắm mắt lại, đầu chệch về một bên.
Trước kia, dù có quan hệ hôn ước nhưng gần như không bao giờ nói chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725295/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.