Tiết Ninh đột nhiên mở to mắt.
Bản thân nguyên chủ không thể làm việc thúc dưỡng linh thực, còn nàng, từ khi đến đây chỉ làm việc này một lần mà thôi.
Đêm hôm đó, sau khi trốn trở về từ chỗ Mộ Không Du, Tần Giang Nguyệt không rời đi, còn tìm được không ít hạt giống.
Xét thấy trước khi nàng rời đi đã làm hắn không vui, khi trở về lại vô tình khiến hắn tức giận, nàng cũng không vào nhà, quyết định cày mở đất suốt đêm để cho hạt giống bén rễ nảy mầm.
Hắn đã quan sát nàng suốt đêm hôm đó sao?
Ánh mắt của hai người gặp nhau, Tần Giang Nguyệt lập tức dời mắt đi trước.
Thật là lạ.
Thật sự rất lạ!
Thật ra việc hắn quan sát nàng là chuyện rất bình thường.
Từ nhỏ hắn đã nhập môn tu luyện, dù linh mạch đã vỡ, tu vi mất hết, nhưng cảm giác nhạy bén trên thân thể vẫn còn giữ lại một ít.
Tiết Ninh ngoài kia hì hục làm việc, tiếng động lớn như vậy, hắn muốn bỏ qua cũng khó, vì cảnh giác, cũng phải xem xét nàng đang làm gì.
Chuyện ngủ nghỉ, nếu không phải thực sự không chịu nổi thì hắn thực sự không muốn làm.
Thời gian còn sống đã không còn nhiều, hắn không muốn lãng phí vào giấc ngủ.
Một việc hết sức bình thường, dưới ánh mắt khác thường của Tiết Ninh, dường như trở nên có chút phức tạp.
Ngón tay hắn vô thức xoa nắn thành ghế, những đường vân cũ kỹ trên thành ghế có thể khắc sâu vào trong đầu hắn.
Những chuyện vô bổ như thế, hắn lại còn đủ tâm tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725308/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.