Khi chiến đấu, các tu sĩ Mộc Linh Căn thương có những động tác đơn giản và rất phụ thuộc vào thực vật xung quanh.
Bây giờ Ma Thần kiểm soát thiên hạ, khắp nơi sinh linh đều khổ sở, chỉ có nhân gian là còn một số thảm thực vật tốt nhưng cũng chẳng đủ để làm gì.
Trên chiến trường không một tấc cỏ, sao điều khiển thực vật được?
Dưới lòng đất ba thước cũng không chắc đã có dấu vết của linh thực, chẳng lẽ phải biến ra thực vật từ không khí à?
Theo ký ức đã mơ hồ trong tiểu thuyết gốc của nàng, cho đến khi kết thúc cũng không hề có tu sĩ Mộc Linh Căn như thế xuất hiện.
Hay nói cách khác, trong toàn bộ câu chuyện, dù là nhân vật chính hay nhân vật phụ có phần xuất hiện nhiều thì ngoài Tiết Ninh ra không có ai là Mộc Linh Căn cả.
Nàng nhíu mày, có chút u sầu, bỗng nhiên một bông hoa xuất hiện trước mắt.
Tiết Ninh giật mình, ngạc nhiên nhìn người đưa hoa, Tần Giang Nguyệt một tay kẹp cành hoa, một tay che miệng ho khan hai tiếng, giọng hơi khàn nói: “Ngươi thấy gì?”
“… Hoa?” Nàng lưỡng lự.
“Nhìn kỹ xem còn có gì nữa.”
Tiết Ninh im lặng, cẩn thận nghiên cứu.
Không biết bao lâu đã trôi qua, có thể là rất lâu hoặc chỉ một lát, nàng lưỡng lự nói: “Hoa không rễ?”
Bông hoa đã bị gãy, không có rễ, sẽ nhanh chóng héo tàn.
“Ngươi có thể duy trì sự sống của nó không?”
Tiết Ninh ngẩn ra, không nói gì.
“Nếu ngươi có thể duy trì sự sống của nó để nó nở rộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725311/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.