Trời dần sáng, vạn vật sắp trỗi dậy, Tiết Ninh mang về một cành dây leo đã bị chặt xuống trước đó: “Nếu hoa không được, ta đổi cái khác thử xem sao.”
Dù sao Tần Giang Nguyệt chỉ nói không được đốt những cành dây leo này chứ không có nói không được dùng để tu luyện.
Có sẵn thì dùng, không lý do gì không dùng cả.
Tiết Ninh quyết tâm, đưa toàn bộ linh lực đã tích lũy cả đêm cho bông hoa không thể tái sinh vào trong cành dây leo.
Trong Vô Tranh Pháp Các, Mộ Không Du mặc áo tím đội mũ vàng đang ngồi thiền tu luyện, bỗng nhiên mở mắt ra từ trạng thái nhập định.
Tiết Thông, con gái ngươi có vấn đề à?
Có phải không???
Mộ Không Du mặc áo tím đội mũ vàng, gương mặt lạnh như băng, trong lòng không khỏi muốn Tiết Ninh bị phản phệ ngay tức khắc.
Nhưng nếu nàng thật sự c.h.ế.t đi như vậy, nguyên nhân cái c.h.ế.t có thể sẽ khiến bí mật của ông ta bị phơi bày, điều đó sẽ rất rắc rối.
Nàng không biết gì cả, cũng không đáng chịu tội chết.
Tiết Ninh, Tiết Ninh, Tiết Ninh.
Có thể nói từ khi Tiết Ninh chuyển đến sau núi, trong đầu phủ phủ ngày ngày bận rộn đều suy nghĩ đến cái tên này, ông ta thật sự rất phiền muộn.
Không g.i.ế.c nàng cũng phải cho nàng một bài học, khiến nàng không còn sức lực để làm những chuyện vô nghĩa nữa.
Mộ Không Du nghĩ như vậy, ngón trỏ tay phải tỏa ra ánh sáng âm u, một ánh sáng xanh nhạt mờ ảo biến mất tại đầu ngón tay, cách hàng nghìn dặm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725313/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.