“Thực ra ta cũng không biết.”
Tiết Ninh bỗng nói: “Những việc ta không biết còn nhiều lắm, nhiều như sao trên trời, đếm cũng không xuể.”
“Kiểu tóc trước đây chải rất lâu, cũng chẳng bao giờ tháo ra, bao nhiêu năm như một ngày. Hiện tại tháo ra thì không thể phục hồi, đành bỏ không chải nữa.”
Nàng tụ tóc dài về một bên ngực, cúi đầu bện tóc.
“Bện một cái tóc đơn giản thôi, dù sao chỗ này cũng chẳng có mấy người.”
Tần Giang Nguyệt lặng lẽ nhìn Tiết Ninh bện tóc.
Tay nàng rất khéo, dù không biết chải những kiểu tóc phức tạp của nữ nhân, nhưng bện tóc lại rất giỏi, các kiểu tóc nhỏ khác nhau không là gì, nhưng hiện tại không có nhiều thời gian, nàng chỉ bện một cái để lệch một bên, không vướng là được.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với Tần Giang Nguyệt, hắn có một sức hút đặc biệt, chỉ cần ở bên cạnh hắn, lòng nàng như chiếc cối xay gió, không kìm lòng được mà theo hắn quay mãi.
“Đêm qua ta thử suốt một đêm, hoa đó chẳng có phản ứng gì cả.”
Tiết Ninh lấy ra bông hoa Tần Giang Nguyệt đã đưa, cánh hoa đã bắt đầu tàn úa, trông rất héo rũ.
“Vì vậy ta muốn thử cái khác, vừa đúng lúc lấy ngay mấy cành dây leo, không phải cố ý không nghe lời ngươi, ta tưởng chỉ là ngươi không cho ta đốt chúng mà thôi.”
Nàng giải thích vấn đề ban đầu.
Quả thật là không giống như trước đây chút nào.
Nói là muốn thay đổi thì thực sự đã thay đổi.
Đây có còn là người luôn ăn nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725315/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.