Từ khi Tiết Thông qua đời, Giang Thái Âm càng không kiêng nể gì, trong Vô Tranh Tiên Phủ trước đây, hắn ta thích nhất là làm Tiết Ninh mất hết mặt mũi.
Nếu không phải vì danh tiếng của Tần Giang Nguyệt bảo vệ Tiết Ninh ở ngoài, có lẽ Giang Thái Âm đã sớm làm cho nữ phụ độc ác này câm đi hay khiến nàng liệt giường để khỏi ra ngoài làm phiền lòng người.
Dù sao thì cũng toàn là những người ghét bỏ nàng.
Tiết Ninh đứng ở góc, hít một hơi thật sâu rồi quay người đi về phía sau.
Nàng đến vị trí gần vách núi, với tay bốc một nắm lá rụng và quăng xuống dưới núi, nhìn những chiếc lá rơi lả tả như thể đang nhìn thấy tương lai của mình bị gió cuốn đi, không chốn dung thân, trong lòng thất vọng buồn lòng.
Sự thất vọng và buồn lòng này là chân thật trong im lặng chứ không phải ầm ĩ hay gào thét…
“Tiên tử, tiên tử!”
Đang dồn tâm trí vào cảm xúc lại bị rùa thần nhỏ gián đoạn.
Tiết Ninh giận dữ nhìn lại: “Làm gì thế, không thấy tâm trạng ta không tốt sao?”
“Có bao giờ tiên tử có tâm trạng tốt đâu?” Rùa thần nhỏ ngạc nhiên.
Tiết Ninh: “Giết không tha!”
Rùa thần nhỏ thu mình vào mai, đầu, chân và đuôi đều co lại: “Tiên tử tha mạng, ta chỉ đến nhắc nhở tiên tử đã đến giờ ăn rồi, tiên tử không chuẩn bị bữa ăn cho chân quân sao?”
… Ồ phải rồi, một hồi loay hoay đã đến giờ ăn cơm, khó trách có nhiều nỗi buồn ưu thương như thế, hóa ra là đói bụng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725317/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.