Khi Tiết Ninh nhìn sang, hắn mở mắt, hai người cứ thế lơ lửng trên mặt hồ, như đang đi trên đất liền.
“... Đây là đâu?” Dù đã đoán được, nàng vẫn hỏi ra khỏi miệng.
Tần Giang Nguyệt: “Đây là hồ Kính.”
Hồ Kính, trong nguyên tác là cấm địa lớn nhất của Vô Tranh Tiên Phủ, ngoại trừ phủ chủ và đại trưởng lão, chỉ có Tần Giang Nguyệt mới có thể vào.
Người duy nhất có thể đi trên mặt hồ như đi trên đất liền chỉ có mình Tần Giang Nguyệt.
Nước của hồ Kính rất thần kỳ, có hiệu quả chữa lành và tăng cường sức khỏe, thậm chí người không có linh căn ngâm trong ba ngày cũng có thể sinh ra linh căn.
Nguyên chủ đã nhiều lần cầu xin cha là Tiết Tông đưa nàng đến ngâm trong hồ Kính, Tiết Tông cũng đã cố gắng dùng những gì ông cống hiến cho tiên phủ để đổi lấy cơ hội này nhưng lại bị từ chối.
Mộ Không Du và đại trưởng lão không ngần ngại từ chối, không cho nàng cơ hội.
Vì mọi người đều nói rằng hồ Kính là nơi mà kiếm tiên hóa thành khi qua đời, trừ khi thực sự cần thiết, chỉ để trở nên mạnh hơn thì không thể được phép đến đây để tắm.
Ngươi muốn tắm trong thần thức của kiếm tiên sao? Đúng là trò đùa, Mộ Không Du và Nhiếp Bàn không bao giờ đồng ý.
Nhưng Tần Giang Nguyệt có thể tự do ra vào đây.
Vì hắn đặc biệt.
Tin đồn về việc hắn là kiếm tiên chuyển thế không chỉ vì ánh sáng màu tím trên người mà còn vì kết giới của hồ Kính không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725331/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.