Mỗi người đều có lòng tự trọng, Tiết Ninh có, Tần Giang Nguyệt cũng thế.
Hôm nay hắn đặc biệt không muốn họ nhìn thấy mình trong tình trạng đó.
Cảm giác chống đối đó càng nhiều hơn so với trước đây.
“Đại ca của ta bị sao thế?”
Tiếng bước chân tiến lại gần, Tần Bạch Tiêu không thể hỏi Tần Giang Nguyệt bèn đến hỏi Tiết Ninh, người cũng ướt như gà lột.
Tiết Ninh cầm bí tịch trong tay, môi mấp máy, không nói sự thật, chỉ nói: “Ta rơi xuống nước, hắn đến cứu ta.”
“...Rơi xuống nước?” Tần Giang Nguyệt cầm kiếm Lăng Diệt, khó hiểu nhìn nàng: “Nửa đêm không tu luyện không nghỉ ngơi, ngươi đến bên nước làm gì? Hồ gần nhất cũng cách đây...”
“Ngươi ồn quá.”
Tiết Ninh nói một câu như thế rồi cầm bí tịch vào nhà, Tần Bạch Tiêu hít một hơi đầy nghẹn ngào, bàn tay cầm kiếm siết chặt.
Hắn ta không dám vào thẳng căn phòng, Tiết Ninh thì vào ngay, còn đóng cửa rất nhanh, hắn ta không thể nhìn thấy tình hình bên trong chút nào.
Họ rốt cuộc đã làm gì, hắn ta đứng ngay ngoài cửa, họ làm cách nào mà tránh mặt được hắn ta?
Nghĩ về bộ dạng của Tiết Ninh trước khi vào phòng, nàng chỉ thấy tình trạng của Tần Giang Nguyệt chứ không nhìn thấy mình cũng có chút tái nhợt.
Nước từ cằm nhỏ giọt, bộ dạng ướt đẫm, khiến người ta...
Khiến người ta phát cáu.
Dưới ánh kiếm quang của Tần Bạch Tiêu vẽ lên bầu trời, sáng chói như ban ngày, Tiết Ninh có thể thấy rõ tình trạng của Tần Giang Nguyệt bên trong phòng.
Chỉ trong chốc lát, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725333/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.