“Nhìn cái gì?” Tiết Ninh mím môi, tỏ vẻ không hài lòng: “Các ngươi từ người đến rùa, có thể làm việc của mình đi được không? Không thấy ta đang bận sao? Sao cứ phải nhảy vào làm gì?”
Tiểu Quy vừa nhô đầu ra, nghe thấy mình bị nhắc tới lại co rụt về.
Tiết Ninh liếc nó một cái, chế giễu: “Không có khí phách.”
Tần Bạch Tiêu đột nhiên nhớ đến câu nàng nói bên hồ “Thật vô dụng.”
“Chuyện trước ngươi nói “thật vô dụng” là đang nói ta sao.”
Tiết Ninh chần chừ: “Đó là ngươi nói, ta chưa nói bao giờ nha.”
Tần Bạch Tiêu: “Chỉ là nói ta vô dụng, quả thật là dùng từ kín đáo hơn trước nhiều.”
“…” Các từ ngữ của nguyên chủ quả thật khá là hổ báo.
Tiết Ninh không muốn bàn về những chuyện này, trợn mắt lên nói: “Lùi lại chút, đi luyện kiếm của ngươi đi, đừng làm phiền ta đọc sách.”
Tần Bạch Tiêu dùng cánh tay chống lại phía sau, dù hắn ta ngồi trên đất, Tiết Ninh ngồi trên ghế, nhưng hắn ta vẫn không tỏ ra thấp kém.
“Ngươi tìm hiểu pháp tu tâm pháp làm gì? Không phải ngươi là kiếm tu sao?”
Tiết Ninh không lên tiếng.
Tần Bạch Tiêu cũng không phải kẻ ngốc, dùng linh thức để quan sát nàng, ngay lập tức phát hiện vấn đề: “Tu vi của ngươi đi đâu rồi?”
Tiết Ninh hít sâu một hơi, nhíu mày nhìn lại: “Tần Bạch Tiêu, có ai nói với ngươi rằng ngươi thật sự rất ồn ào không?”
Tần Bạch Tiêu cười một cái, đây là lần đầu tiên hắn ta cười với Tiết Ninh, điều này khiến nàng sững sờ.
Vân Mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725336/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.