Đôi mắt nàng bỗng sáng lên một chút: “Tần Bạch Tiêu nói rằng gốc mộc linh rất phù hợp để làm y tu, mặc dù mục tiêu của ta là pháp sư chiến đấu, nhưng ta cũng có thể học một chút y đạo, để ta thử giúp ngươi chữa trị xem sao?”
Tần Giang Nguyệt dừng lại một chút rồi nói: “Không cần đâu, ta thực sự không sao cả.”
“Ngươi đã chảy rất nhiều máu, còn ra mồ hôi nữa, chắc chắn rất khó chịu.”
***
Sau sự cố kia, rất nhiều người đã quan tâm đến hắn.
Hầu hết chỉ là ánh mắt, lời nói cũng có nhưng không ai trực tiếp và mộc mạc như thế.
Chắc chắn rất khó chịu...
Phải... cơ thể đang rất khó chịu, nhưng nhìn thấy nàng lo lắng như vậy, cố gắng giúp hắn cầm m.á.u và chữa trị, trong lòng hắn lại không hề thấy khó chịu.
Tần Giang Nguyệt không thể diễn tả cảm giác trong lòng mình, nhưng chính cảm giác đó đã khiến hắn lần đầu tiên trong đời chọn cách cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Dù biết rằng cách chữa trị bằng y đạo chỉ khiến vết thương của mình nặng hơn, không mang lại hiệu quả gì, thậm chí không bằng cứ để mặc mình như thế, hắn vẫn đồng ý với Tiết Ninh.
“Ngươi thử xem.”
Cơ thể hắn đã như vậy, nếu nàng muốn học thêm y đạo, lấy hắn làm mô hình luyện tập cũng được.
Tần Giang Nguyệt mở rộng vòng tay, giao phó cơ thể yếu ớt của mình cho nàng, tỉ mỉ giảng giải những điều cần biết về y đạo: “Ngươi hãy coi ta như một loại linh thực, vết thương chính là rễ non hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725341/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.