Tần Bạch Tiêu biết thảo dược quý hiếm như vậy chắc chắn là dành cho rùa thần nhỏ, hắn ta cũng đã sống chung với nó một thời gian, không thể nói là vui vẻ lắm nhưng cũng không thể nhìn thấy c.h.ế.t mà không cứu.
Khi hắn ta đi xa, Tần Giang Nguyệt mới nhanh chóng quay trở lại nhà, hắn đã quay cuồng nhiều ngày, đã rất mệt nhưng vẫn cố gắng tiếp nhận Tiểu Quy với đôi mắt mệt mỏi.
“Ngươi có chỗ nào không thoải mái không?” Hắn hỏi Tiết Ninh.
Vân Mộng Hạ Vũ
Tiết Ninh nhanh chóng lắc đầu.
“Vậy thì tốt.”
Tiết Ninh có chút không hiểu: “Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đầu nó cũng biến dạng rồi, ta chưa từng cho nó ăn linh tinh, sao lại hại nó thành như vậy rồi?”
“Không liên quan đến ngươi, đó là vấn đề của nó.”
Tần Giang Nguyệt bảo nàng ngồi yên bên cạnh, do tinh mạch bị phá vỡ, không thể giữ được linh lực, sau núi cũng là nơi không có linh khí, việc hắn phải làm bây giờ dựa vào ý kiếm của kiếm Diệt Ma.
Bảo vật của kiếm tiên bỗng nhiên xuất hiện trong căn nhà chật hẹp, Tiết Ninh suýt nữa bị hơi lạnh của kiếm khí đông cứng lại.
Nàng đột nhiên cảm thấy một chút quen thuộc mơ hồ, như thể trước đây mình đã từng bị kiếm khí này bao phủ.
Là khi nào nhỉ? Có vẻ như là vào một buổi tối, lúc đó nàng đang làm gì?
… Chữa thương?
“Lùi lại một chút.”
Lời của Tần Giang Nguyệt đã làm gián đoạn suy nghĩ của nàng, nàng vội vàng làm theo, lùi sát vào tường, không còn chỗ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725344/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.