Phó Hành Vu đến Tiên phủ chỉ vài ngày đã có mối quan hệ tốt với Ôn Nhan và Mộ Văn, thường xuyên nở nụ cười cố tình bắt chước huynh trưởng khiến hắn ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Phủ chủ đã xem qua, tự nhiên hiểu rõ hơn khoảng cách thực lực giữa chúng ta, rút kiếm đi!” Tần Bạch Tiêu lạnh lùng nói.
Tiết Ninh dìu Tần Giang Nguyệt đi được một đoạn không xa đã nghe thấy tiếng kiếm vang sau lưng, nàng không cần suy nghĩ cũng biết đó là kiếm Diệt Ma.
Trong người Tần Giang Nguyệt có ma khí quấy phá là do Ma Thần để lại, kiếm Diệt Ma cũng không thể ép ra được, hoặc nói cách khác, dù có thể ép ra thì nó cũng phải c.h.ế.t theo, quả thực là mất nhiều hơn được.
Cánh tay trở nên nặng nề, Tần Giang Nguyệt dựa vào người nàng thở hổn hển, lại một lần nữa điều khiển kiếm bản mệnh của mình với thể xác hiện tại, khiến cho vết thương của Tần Giang Nguyệt càng thêm nặng.
Tiết Ninh cảm thấy cánh tay ngoài việc nặng còn hơi nóng và ẩm ướt, trong lòng hơi căng thẳng, vừa định cúi đầu kiểm tra thì bị Tần Giang Nguyệt giữ lại.
“Đừng nhìn.” Hắn ho khan hai tiếng: “Là máu, nàng nhìn thấy sẽ nôn.”
“...” Tiết Ninh im lặng một hồi mới nói: “Trở về nằm xuống.”
Dù sao Tần Giang Nguyệt cũng không phản đối, chỉ là thấp giọng xin lỗi: “Xin lỗi, làm bẩn y phục của ngươi rồi.”
“... Nói toàn những lời gì đâu không, không có sức thì đừng nói nữa, toàn nói những lời vô ích.”
Dường như hắn cười nhẹ, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725351/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.