Bàn tay trắng ngần của nàng đưa chén canh, trên mái tóc được hắn chải thành hai búi đính cây trâm con bướm màu bạc có tua rua ngọc châu, ánh nắng rực rỡ bao phủ lấy họ, vần hào quang màu vàng làm hắn chói mắt đến mức không mở nổi.
Có lẽ nàng vẫn còn thích hắn một chút.
Vậy nên ngay cả khi cuối cùng nàng chọn không thích hắn cũng không sao cả.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Nhìn dáng vẻ mỹ nhân có tâm sự nặng nề của Tần Giang Nguyệt, Tiết Ninh không thể không hỏi một câu.
Hắn cúi đầu từ tốn uống canh, việc ăn uống này, hắn làm như thể là tiên nhân vậy.
“Không có gì.” Hắn từ từ nói: “Ngươi muốn dùng cành hoa làm pháp khí cũng được, ta sẽ giúp ngươi rèn luyện thêm, nếu không sau này khi tu lực của ngươi mạnh hơn, nó sẽ không chịu nổi linh lực của ngươi, sẽ vỡ.”
Nói cũng đúng, sao một cành hoa bình thường có thể chịu đựng được linh lực cường đại được?
Bây giờ tu luyện khí còn ổn, sau này e là không được.
Tiết Ninh nghĩ điều này cũng không phiền phức, bèn đồng ý: “Vậy chúng ta cứ ở đây đi.”
Tần Giang Nguyệt cầm cành hoa, sững sờ, ngẩng đầu nhìn nàng: “Cái gì?”
Tiết Ninh trình bày kế hoạch mà nàng đã chuẩn bị từ trước: “Ta cũng không muốn mãi ở sau núi, dù sao đệ đệ của ngươi cũng không đến nữa, chúng ta cứ ở đây mãi được không? Ta thuận tiện tu luyện, ngươi cũng có thể làm việc của mình.”
Nàng ngồi xếp bằng đối diện với hắn, tuy hai người cùng một tư thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725353/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.