May mắn thay Tần Giang Nguyệt là người không làm khó người khác.
Hắn chủ động đề cập đến chuyện chấm dứt, lời nói giải trừ hôn ước đã đến miệng, nhưng lại thay đổi.
“Điều ta ghét nhất và mệt mỏi nhất trong đời chính là luôn phải bị ép làm điều này nhiều lần.”
Tiết Ninh ngơ ngác nhìn hắn, nghe hắn hỏi một câu hoàn toàn trái ngược với dự đoán của nàng bằng giọng nói khàn đặc và tuyệt vọng.
Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, buồn bã nói: “Đừng hủy hôn, được không?”
Nàng đứng ngây tại chỗ, không thể tin được nhìn hắn.
Người luôn hy sinh vì người khác, trong giây phút trước khi chết, lần đầu tiên ích kỷ.
“Trong khi ta còn sống, đừng hủy hôn, cưới ta, làm góa phụ của ta, suốt đời này giữ góa cho ta, tới ngày nàng cũng sẽ chết, sau đó chôn cùng ta, được không?”
Tiết Ninh gần như nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
Nàng ngây ngốc hỏi lại một lần: “Ngươi nói gì?”
Hỏi xong mới nhận ra mình đã nói gì, vội vàng nói: “Không, không cần lặp lại nữa, ta đã nghe thấy rồi.”
Sau khi nói xong, xung quanh đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, dường như Tiết Ninh có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh của mình và hơi thở của Tần Giang Nguyệt đã gần như không còn.
Hắn yên lặng nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời của nàng.
Một giây, hai giây, ba giây rồi hắn nhắm mắt lại.
Hắn cho mình ba hơi thở để ích kỷ.
Và nhận được câu trả lời mà hắn đã dự đoán.
“Đưa tay cho ta.”
Giọng nói của hắn rất thấp, Tiết Ninh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725359/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.